“Em sẽ cố gắng lựa lời nói lại với Ryu, vậy nên chị cứ an tâm thực hiện
tâm nguyện của mình đi ạ!” Nói xong những lời xuất phát từ tận đáy lòng,
tôi đã có thể mỉm cười ngay cả trong hoàn cảnh thế này.
Chị Reiko cũng hé môi cười đáp lại tôi, rồi cất bước rời đi sau khi nói
“Cảm ơn em nhé!”.
Khi tôi vào phòng bệnh của Kazuya thì thấy cậu ấy chỉ có một mình.
Dường như Kazuya đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, hơi thở phập phồng
lên xuống. Bỗng nhiên tôi cảm giác như có ai đó đang đứng bên cạnh.
“Người này chính là Sakaguchi Kazuya phải không?” Ryu nhìn chằm
chằm vào giường của Kazuya với vẻ mặt trông rất khác thường.
“Này! Này! Cậu đang làm cái khỉ gì ở đây thế hả?”
“À, tôi đã xác nhận xong trường hợp của ba người kia rồi nên giờ đang
rất rảnh. Mà này, cậu đừng có nói lớn tiếng như thế, người ta tỉnh dậy bây
giờ đấy!”
“Aaaaa…”
Trông thấy tôi còn chưa kịp nói gì đã phải ngậm miệng lại, trên mặt Ryư
hiện lên một nụ cười khoái trá nhưng vẫn tỏ vẻ như thể mình không hề có
ác ý.
“Hóa ra đây là người mà Naeno đang cố sống chết đế cứu đấy ư! Dù gì
thì thời gian cũng không còn nhiều nữa đâu!”
“Ơ…” Sợ mình nói lớn tiếng có thể sẽ làm Kazuya tỉnh giấc nên tôi đưa
tay ra hiệu cho Ryu đi ra ngoài,
“Tốt nhất là cậu nên dừng những hành động vô ích này lại. Tôi trông thì
thấy bệnh tình của cậu ta vẫn đang đi theo hướng rất tệ đấy.”
Dù rõ ràng đã nhìn thấy ám hiệu của tôi nhưng Ryu vẫn không buồn
nhúc nhích, cứ đứng trơ ra đấy rồi mở miệng nói oang oang làm tôi thực sự