Tôi giả vờ ho khan để lấp liếm đi vẻ bất an của mình; cùng lúc ấy, tôi
chợt thấy lồng ngực trở nên đau nhói vì cảm nhận được trong lòng mình có
một cảm xúc yêu thương đang dần nảy nở.
Tớ thích cậu.
Từ khi biết được cái chết đang rình rập Kazuya, tôi có cảm tưởng như
thể mình đang từ từ trưởng thành. Tôi đã tự đặt ra cho mình hai nguyên tắc
khi gặp Kazuya: Nguyên tắc thứ nhất, phải cư xử làm sao để Kazuya không
hay biết rằng cậu ấy sắp chết; nguyên tắc thứ hai, không được để lộ cho cậu
ấy biết tình cảm của mình. Tôi luôn phải khoác lên mình hai lớp vỏ bọc và
cư xử bình thường với cậu ấy như một nguời bạn.
“Mình không thế quyết định khi nào nó bắt đầu cũng như khi nào nó sẽ
kết thúc, vậy nên khi còn được sống, hãy dùng hết sức mình để sống.” Chị
Reiko từng nói như thế.
Tôi đã thực sự sống hết mình chưa? Bấy lâu nay tôi đã không nhận ra
tình cảm mà bản thân dành cho Kazuya, từ ngày này qua ngày khác cứ
sống kiểu tà tà cho mau hết ngày. Lúc nhận ra cảm xúc của mình dành cho
Kazuya thì đã quá trễ, rồi lại tiếp tục nảy sinh lo lắng không đâu về việc
phải giữ bí mật về tình cảm ấy cho đến phút cuối.
“Nói mới nhớ, tớ nghe bảo là hôm qua cậu cũng tới thăm tớ đúng
không?” Bắt gặp ánh mắt của Kazuya, trái tim tôi đập vang lên những tiếng
thình thịch.
Tôi xoay xở để điều chỉnh cho suy nghĩ trở lại với thực tại và bắt đầu trả
lời với giọng điệu dửng dưng như thể chuyện không có gì đặc biệt: “À, vì
giáo viên nhờ tớ mang đồ của cậu về.”
“Chị tớ bảo chị ấy rất mừng vì lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu.”
“Chị Akemi bây giờ trông xinh quá nhỉ, tớ suýt nữa thì không nhận ra
chị ấy luôn.”