Tôi không thể nói được gì mà cứ thế nước mắt lưng tròng. Sao lại có thể
dễ dàng bị lộ tẩy như vậy cơ chứ, tôi thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
“Lúc nãy chị có thấy Naeno bước vào trong phòng. Khi nhìn biểu hiện
của em chị liền hiểu ra, rằng em cũng đã biết chuyện rồi.”
Chị Akemi tiến lại gần và ôm chặt lấy tôi, mùi nước hoa từ cơ thể chị ấy
tỏa hương êm dịu, nước mắt tôi lại chực trào tuôn rơi.
“Tình trạng của Kazuya… lẽ nào lại trầm trọng đến thế ạ?…”
Đáp lại câu hỏi tôi đã cố hết sức đế nặn ra ấy, chị Akemi khẽ gật đầu như
để khẳng định. Mặc dù đã biết rõ từ trước, nhưng một lần nữa hiện thực
phũ phàng lại ập đến tấn công tôi.
“Chị cũng không tin nổi chuyện đó. Trông nó lúc nào cũng khỏe mạnh
như thế, vậy mà bây giờ không thể làm gì được nữa rồi…”
“Chuyện này… Chuyện này sao lại có thể xảy ra chứ.”…” Lời nói của
tôi bị đứt quãng giữa chừng, cảm tưởng như quyết tâm cứu sống Kazuya
của mình đã bị đánh bại.
Rốt cuộc tôi không thể làm được gì cho cậu ấy sao?
“Thôi em đừng khóc nữa. Chị có chuyện muốn nhờ Naeno đây.”
Nghe thấy thế tôi quay mặt sang nhìn chị Akemi, chị ấy liền cất tiếng
hỏi: “Em thích Kazuya phải không?”
Nếu là bình thường có lẽ tôi đã tìm cách để chối bỏ, nhưng lúc này đứng
trước chị Akemi, tôi cảm giác như mình đã bị nhìn thấu suốt tận tâm can
nên dẫu có kháng cự cũng không ích gì.
“… Dạ, đúng ạ.”
“Chị cảm ơn em.” Chị Akemi đặt tay lên vai tôi. ‘Thế nên chị muốn nhờ
em giúp một việc. Em đừng nói cho Kazuya biết sự thật về bệnh tình của
nó nhé. Em có thể giúp chị tiếp tục giữ bí mật này được không?”
“… Dạ, vâng.”