Chương 4
Màu xanh nhấp nháy như những ngọn
đèn đom đóm
T
hật tốt vì hôm sau là thứ Bảy.
Tôi mở chiếc gương nhỏ được gắn kèm với ốp điện thoại ra và soi thì
thấy hình ảnh được phản chiếu trong gương của một gương mặt căng phồng
cùng với đôi mắt sưng húp.
Dưới bầu trời đầy mây xám xịt, Ryu đang bước đi về phía trước với một
tâm trạng gắt gỏng. Mới sáng sớm cậu ta đã đứng ngoài cửa nhà tôi và thúc
giục om sòm: “Dậy mau lên. Chỉ đường cho tôi nào!” Rốt cuộc thì cậu ta
đã dùng cách gì mà mò ra được nơi ở của tôi thế nhỉ?… Lúc đầu cậu ta cứ
lởn vởn trước cửa sổ phòng tôi trên tầng hai mà la lối, sau đó thì chỉ yên
lặng ngó vào qua khung cửa sổ. Vì vướng chuyện của Kazuya nên tôi
không thể nào nói câu từ chối, vậy là từ sáng sớm đã phải chỉ đường cho
cậu ta đến nơi có “Người sẽ mất vào ngày hôm nay” được đề cập tới trong
bản danh sách. Cậu ta chỉ chìa bản danh sách ra cho tôi xem một cách chớp
nhoáng, nhưng tôi cũng kịp liếc thấy những chữ cái trong đấy vẫn còn được
hiển thị bằng tiếng Nhật, như vậy tôi có thể tạm thời an tâm. Từ sáng đến
giờ tôi đã chỉ đường cho cậu ta đến được chỗ thứ nhất và chỗ thứ hai một
cách thuận lợi, giờ đến chỗ thứ ba. Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ
cũng đã gần mười bốn giờ chiều.
“Nhân tiện thì chuyện ấy giải quyết thế nào rồi?