Chiều. Ngồi xuống băng ghế trong công viên, cảnh tượng tôi trông thấy
trước mắt như thể một bóng đen khổng lồ đang từ từ ập đến, từng chút một
bao phủ lên toàn bộ khu phố.
Lúc này Kazuya đang làm gì nhỉ? Tình cảm của tôi dành cho Kazuya cứ
lớn thêm sau mỗi ngày, giống như những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống và
chất chồng lên trên mặt đất. Thế nhưng nếu bây giờ đến gặp cậu ấy, chắc
tôi sẽ không kìm nén nổi mà lại bật khóc mất thôi. Muốn gặp nhưng không
thể gặp, nỗi niềm này thật quá phức tạp, đến độ chính tôi cũng không sao
hiểu nổi. Thế giới nơi tôi đang đúng có khi chỉ tồn tại những tên ác ma xuất
hiện để báo hiệu về cái chết thôi chứ chẳng có thần thánh nào ở đây hết,
nếu không thì hẳn Kazuya sẽ không bị mang đi một cách phũ phàng như
thế. Nghĩ tới đó tôi chợt nhận ra thêm được một chuyện: Không chỉ mình
Kazuya mà còn rất nhiều người khác cũng có tên trong danh sách ấy, ắt hẳn
họ cũng đóng một vai trò rất quan trọng đối với ai đó. Những người còn
sống bị bỏ lại chắc bây giờ cũng đang rơi vào tận cùng của sự đau khổ. Nỗi
buồn đau đang dần dần len lỏi và tràn vào khắp không gian xung quanh. Cả
chị Reiko nữa nhỉ, chắc hẳn giờ đây chị ấy đang phải trải qua từng ngày
cùng nỗi bất an. Nếu đúng như chị Reiko nói thì hôm nay đáng lẽ phải là
ngày diễn ra hôn lễ của chị ấy. Không biết lúc này chị Reiko đang cảm thấy
thế nào?…
“Chị Reiko ơi, chị đang cảm thấy thế nào ạ?… “ Tôi vừa thì thầm tự hỏi
trong miệng như vậy thì lập tức nghe thấy lời đáp lại “Chị đang ở đây này”,
kèm theo đó là một tiếng thở dài như lời oán than: “Haizzz…”
Chị Reiko đã ngồi bên trái tôi từ lúc nào không hay.
“Chị có thể đừng xuất hiện đột ngột như thế nữa không ạ?!” Tôi mở
miệng phàn nàn, nhịp tim trong lồng ngực vẫn chưa hết dồn dập.
“Ôi, chị xin lỗi em nhé. Chị đã ở đây nãy giờ rồi, nhưng trông thấy em
có vẻ đang chăm chú nghĩ ngợi chuyện gì đó nên…” Chị Reiko cúi gằm
mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi.