Những lời chị ấy nói tôi hiểu đến mức trong lòng đau nhói. Càng ý thức
được sự yếu đuối của bản thân thì lại càng không thể có đủ can đảm để đi
đến gặp người mình muốn gặp. Mặc dù có rất nhiều chuyện để nói nhưng
rốt cuộc tôi lại không thể nào cất nổi thành lời. Giá như tôi vẫn chưa nhận
ra tình cảm của mình dành cho Kazuya, nếu vậy thì có lẽ giờ này tôi đã có
thể vô tư đến phòng bệnh để cổ vũ cậu ấy và sẽ không cảm thấy khổ sở thế
này, nhưng…
“Ơ, trời mưa thật rồi kìa.”
Nghe chị Reiko nói, tôi ngước mắt nhìn lên trời thì thấy đúng là những
giọt mưa đang rơi. Những giọt mưa lạnh ngắt rơi trên trán rồi lăn xuống
dưới mắt khiến cả người tôi chợt tỉnh hẳn.
“Em mau về nhà đi kẻo ướt hết người đấy!”
Trông thấy vẻ mặt lo lắng ân cần của chị Reiko, nước mắt tôi lại rơi.
Chị ấy chẳng phải một người quá hiền lành và tử tế sao! Giả sử nếu tôi
rơi vào hoàn cảnh giống như chị Reiko, khi đó chắc tôi chỉ có thể toàn tâm
toàn ý mà lo nghĩ về bản thân thôi.
“Em không sao đâu. Còn chị Reiko ngồi đấy có sao không ạ?”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, chị Reiko lại cười ha ha: “Naeno đúng là rất
thật thà nhỉ.”
Cơn mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt, cả khu phố dần được bao phủ
trong một màn mưa dày trắng xóa.
“Bây giờ chị định làm gì tiếp theo ạ?” Tôi hỏi với giọng run run vì vừa
mới khóc xong.
Nghe tôi hỏi vậy, chị Reiko lại chống tay xuống cằm rồi bắt đầu nghĩ
ngợi: “Có khi nào chị sẽ cứ thế này mà tan biến không nhỉ? Chị đã muốn
được nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh ấy lần nữa để có thể an lòng ra
đi, nhưng có vẻ thời gian còn lại cũng không còn nhiều…”