gì!” Bầu không khí ảm đạm bất ngờ đổ ập xuống cả căn phòng. Mọi người
đều đang cố lý giải xem nên hiểu như thế nào về ý tứ trong câu nói vừa rồi
của Kazuya, nhưng tất cả đều không thể.
Tôi cũng vậy. Càng vắt óc suy nghĩ xem mình nên nói gì thì từ ngữ lại
càng như bị mắc kẹt lại và xoay mòng mòng bên trong đầu tôi.
“Em đang nói cái gì thế hả? Đừng có mà làm trò cười nữa!” Người cất
giọng đầu tiên chính là chị Akemi.
Trái ngược hẳn với những lời mình vừa nói, chị Akemi không hề cười dù
chỉ một chút.
“Ừ, đúng đấy… Mọi người chỉ đang lo lắng cho con thôi mà…” Mẹ
Kazuya như thể bắt được chiếc phao cứu sinh, bắt đầu lên tiếng theo và cố
nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Mọi người đều nói dối tệ lắm! Ngay từ đầu con đã biết hết về tình trạng
sức khỏe của mình rồi!”
Tôi cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh nhưng rốt cuộc bàn tay đang được
nắm bởi Kazuya vẫn cứ thế run rẩy không ngừng. Bàn tay đang nắm lấy tay
tôi siết chặt hơn, truyền đến cảm giác như Kazuya muốn trấn an sự hoang
mang trong tôi. Khi kịp định thần lại, tôi thấy hai mắt mình đã ướt đẫm. Dù
tôi luôn tự nhủ bản thân rằng không được khóc, vậy mà…
“Liều lượng thuốc giảm đau được bác sĩ kê đơn ngày càng mạnh lên, con
đều nhận thấy hết!”
“Mày thôi ngay đi, cái thằng này…” Kể cả khi chị Akemi tiếp tục lên
giọng trấn áp như vậy, Kazuya vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và khẽ gật
đầu.
“Mọi người không cần phải bận tâm lo lắng đâu! Người hiểu rõ nhất giới
hạn chịu đựng của cơ thể mình không ai khác chính là con đây. Thế nên
con đã nhờ Naeno giúp con thực hiện một nguyện vọng cuối cùng là được