Chúng tôi vừa mới bước chân ra khỏi thang máy thì đã nghe thấy tiếng
gọi “Sakaguchi!”. Cô y tá hoảng hốt chạy đến làm chúng tôi giật thót.
“Cháu đã đi đâu vậy hả? Vì cháu mà mọi người lo sốt vó hết cả lên đây
này!”
“À dạ, bọn cháu chỉ đi dạo một chút thôi mà.” Kazuya cười xuề xòa rồi
cứ thế đi thẳng vào trong phòng bệnh.
“Không phải cháu đã biết mình không được phép ra ngoài rồi sao?”
“Vâng, vâng.” Kazuya trả lời với giọng nhẹ nhàng nhưng từ ngữ lại
mang theo âm điệu lạnh lùng và khó chịu.
Cậu ấy vừa nói thế vừa phăm phăm bước đi thật nhanh để cô y tá không
thể đuổi kịp, như đang muốn lảng tránh cho mau khỏi những lời trách móc
đến từ cô ấy. Thấy thế tôi vội chạy theo và cúi đầu xuống nhận lỗi với cô y
tá: “Cháu thật sự xin lỗi ạ.”
Kazuya vừa mở cánh cửa phòng bệnh thì ngay lập tức, một giọng nói
như thể có ai đó đang trách móc vọng ra từ bên trong. Tiếp đó là những
tiếng bộp bộp bộp, nghe giống như tiếng ai đó đang liên tục đập tay lên một
bề mặt nào đấy. Tôi ghé mắt nhìn vào trong phòng thì kinh ngạc thấy cảnh
mẹ của Kazuya đang dùng tay đập tới tấp lên người cậu ấy.
“Thằng này… Mày định làm cái gì thế hả? Mọi người cứ lo lắng không
biết có xảy ra chuyện gì với mày hay không…” Giọng của mẹ Kazuya run
run
Chị Akemi đúng đó đang cố giữ chặt lấy tay mẹ mình: “Mẹ bình tĩnh lại
nào. Kìa Kazuya, mau xin lỗi mẹ đi em.”
Thế nhưng Kazuya vẫn cứ bướng bỉnh đứng đấy mà khom lưng chịu
đánh, nhất định không chịu hé răng nói ra một lời, mắt thì nhìn chăm chăm
xuống dưới sàn nhà như thể cậu ấy đang rất tức giận.
“Dạ cô ơi…”