“Ờ, rồi thế nào nữa?”
“Lỡ Naeno bị nhìn thấy thì không việc gì, nhưng nếu tớ bị người ta nhìn
thấy thì cầm chắc phiền phức chứ sao.”
“À à.” Trông thấy tôi lúc này mới ngộ ra và lấy tay che miệng, Kazuya
lại mỉm cười.
Tự dưng tôi lại nhớ đến những lúc chúng tôi nói chuyện với nhau ở trong
lớp học, khi đó chẳng ai ngờ được là mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.
Cuộc đời thật đáng chán!
Tận dụng lúc trời đang cảnh chập choạng, tôi lén đưa mắt sang nhìn
Kazuya. Ý tưởng của tôi là để Kazuya thay đổi trang phục từ đồ bệnh viện
sang đồng phục học sinh, mặc như thế thì dù nhìn kiểu gì cũng không thể
biết được hiện giờ cậu ấy đang phải nhập viện. Thế nhưng hơi thở khó
nhọc, nước da xỉn màu và đôi bàn chân đang phải kéo lê để đi từng bước
thế kia lại là một hình ảnh khác hẳn so với trước đây của Kazuya. Khi đến
được chỗ công viên, Kazuya đi ngang qua chỗ xích đu rồi ngồi xuống băng
ghế đá: “Có vẻ tụi mình đến vừa kịp lúc.”
Mặt trời ở phía đằng xa mới chỉ lặn xuống một nửa, nửa còn lại vẫn lấp
ló phía trên đường chân trời nhấp nhô được tạo nên bởi đường viền thành
phố.
Tôi ngồi bên cạnh Kazuya - nguôi đang duỗi mình nằm dài trên băng ghế
đá. Gương mặt nhìn nghiêng của Kazuya được nhuộm một màu vàng cam
của ánh hoàng hôn. Sợ sẽ bị phát hiện nếu cứ nhìn chằm chằm về phía cậu
ấy, tôi bèn nheo mắt lại và chuyển hướng sang phía những tia sáng chói
chang trước mặt. Vậy là thêm một ngày kết thúc, chỉ còn có hai ngày nữa
thôi. À mà không, đúng ra phải nói là còn đến tận hai ngày nữa chứ. Chính
vì thế mình phải tạo ra thêm thật nhiều kỷ niệm cùng Kazuya. Vì biết chắc
rằng cậu ấy sẽ chết nên mình mới cố tạo ra những kỷ niệm sau chót thế này
phải không? Cứ lặp đi lặp lại những câu tự chất vấn như vậy khiến cho tâm