“Naeno cứ coi như mình không biết gì là được mà.” Kazuya nói với
giọng như thể chuyện này chẳng có gì là to tát hết.
Tôi nhìn Kazuya một lúc và hiểu rằng quyết tâm ra ngoài của cậu ấy rất
lớn. Có lẽ cậu ấy đang thấy trong người đủ khỏe… Trong đầu tôi bắt đầu
xuất hiện suy nghĩ muốn giúp Kazuya thực hiện được nguyện vọng của cậu
ấy và suy nghĩ này đang càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn.
“Nhưng cậu cứ để thế thì không được đâu!” Tôi chỉ tay về phía người
cậu ấy.
“Cái gì không được?”
“Cậu cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ của bệnh viện trên người mà đi ra ngoài
như vậy chắc chắn sẽ bị tóm ngay Nếu cậu thật sự muốn ra ngoài đến thế,
trước tiên cần phải thay đổi ngoại hình cho phù hợp đã.”
“Thay đổi ngoại hình…” Kazuya lặp đi lặp lại cụm
từ đó, hai hàng mi
chớp động như kiểu vẫn chưa hiểu mình phải làm gì.
Thấy thế, tôi cất giọng đầy tự tin và không quên nở một nụ cười tươi rói:
“Cứ giao hết cho tớ là được. Tớ sẽ dắt cậu ra ngoài và không ai có thể phát
hiện.”
Tiếng cười của chúng tôi hòa lẫn vào với buổi chiều hoàng hôn cuối thu.
Vừa nãy chúng tôi đã cười thật sảng khoái, đầu tiên là cười khe khẽ và đến
giờ đã cười lên thành tiếng rất to.
“Điệu bộ lúc nãy của Naeno đúng là táo tợn hết chỗ nói. Tớ nhìn mà
không thể nhịn được cười.”
“Còn điệu bộ của Kazuya thì làm cho người ta thấy rất đáng ngờ đấy.”
Nghe nhận xét về mình như thế, Kazuya lại ngoác mồm ra cười ha hả.
“Có chỗ nào là đáng ngờ đâu? Lúc đi ngang qua bàn lễ tân tớ phải che
mặt lại để người ta không phát hiện ra tớ còn gì!”