“Mẹ à…”
“Nếu thiếu tiền thì cứ gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ mang đến bệnh viện đưa
con.”
Khỉ thật, tôi lại bắt đầu mếu máo nữa rồi. Tôi đã nhét đầy đồ đạc bao
gồm quần áo, kem đánh răng, bàn chải và các thứ cần dùng vào trong ba lô
đủ để có thể ở lại bệnh viện cho đến tối hôm sau. Dù ai bảo tôi không được
phép ở lại bệnh viện thì tôi cũng đã quyết tâm rằng mình sẽ nhất định
không rời khỏi đó.
“Con cảm ơn mẹ.” Tôi bung ô và sải chân bước đi.
Đến nơi mà ở đấy có người tôi yêu.
Bước vào phòng bệnh, tỏi thấy Kazuya đang ngủ trông chẳng khác gì
đêm qua. Tình trạng của cậu ấy đột ngột chuyển biến xấu từ hôm thứ Sáu,
bấy giờ vẫn còn hôn mê. Những sợi dây dẫn chằng chịt, chán ngắt nối cơ
thể của Kazuya với một thiết bị nhằm theo dõi các chỉ số trong người cậu
ấy, trên màn hình thiết bị đang hiển thị lên các con số. Bíp bíp, âm thanh
của máy đo cứ đều đều vang lên với một âm lượng đủ nghe. Trông mẹ của
Kazuya như thể cô ấy chưa được ngủ chút nào dù chỉ một giây một phút;
với gương mặt mệt mỏi tàn tạ, cô ấy đứng lên và nhường ghế cho tôi.
“Chuyện hôm trước cho cô xin lỗi nhé.”
Tôi đã nghe lời xin lỗi ấy không biết bao nhiêu lần và mỗi lần như thế tôi
cũng chỉ có thể đáp lại rằng tôi mới là người có lỗi. Kể từ lúc Kazuya rơi
vào giấc ngủ mê man thế này, tiếng cười trong căn phòng đã tắt hẳn, mọi
cảm xúc như thể đều bị hóa đá. Sau khi mẹ Kazuya tranh thủ về nhà một lát
thì chỉ còn lại mình tôi và cậu ấy. Một lúc sau chị Akemi xuất hiện. Đến
trưa hai chị em cùng dùng bữa trong nhà ăn bệnh viện. Tôi không cảm nhận
được bất cứ mùi vị nào có trong thức ăn. Hai người chúng tôi không ai nói
với ai câu gì, chỉ lẳng lặng tranh thủ ăn thật nhanh để có thể sớm quay lại
phòng bệnh. Trở về phòng, tôi tiếp tục quan sát nhịp thở đều đều của