Kazuya, cảm thấy an lòng một chút nên cũng từ từ chợp mắt đi vào giấc
ngủ. Chợt cô y tá bước vào phòng và tuyên bố rằng nếu không phải người
nhà của bệnh nhân thì không được phép ở lại phòng bệnh qua đêm. Nhưng
ngay lúc ấy đã có người ra sức thuyết phục và nói khó với cô y tá để tôi có
thể ở lại. Thật không ngờ người ấy lại chính là mẹ của Kazuya.
Tôi nói lời cảm ơn với cô y tá vì đã hết sức thông cảm cho hoàn cảnh của
chúng tôi. Khi cô y tá vừa rời đi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy không
biết từ lúc nào màn đêm đen đã sụp xuống rồi. Kazuya vẫn chìm sâu vào
trong giấc ngủ miên man với cùng một tư thế và một nét biểu cảm trên
khuôn mặt. Tôi kéo một chiếc ghế đẩu lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh
giường, đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay phải đang lộ ra khỏi tấm chăn của
cậu ấy. Cơn sốt cao kéo dài dai dẳng khiến tay Kazuya trở nên ấm nóng, dù
vậy, trông cậu ấy như thể vẫn đang ngoan cường chiến đấu để duy trì sự
sống của mình.
“Kazuya…” Tôi khẽ gọi tên cậu ấy, nhưng Kazuya tuyệt nhiên không
phản ứng chút nào.
Có khi nào cậu ấy sẽ cứ ngủ hoài ngủ mãi mà không bao giờ tỉnh lại thế
này, rồi cuối cùng ra đi luôn trong lúc ngủ không? Tôi thầm nghĩ, giả sử
nếu làm thế giúp Kazuya không phải chịu đựng đau đớn thì cậu ấy cứ ra đi
như vậy cũng tốt. Thế nhưng, thế nhưng… tớ vẫn ước gì một lần nữa được
nghe thấy tiếng cậu cất lên bên tai…
“Kazuya!” Tôi lại cố gọi tên cậu ấy.
Tên của cậu ấy khi được phát âm lên nghe thật ấm áp. Đó là những gì tôi
nghĩ về Kazuya.
“Tớ ấy mà… Tớ thật sự rất thích Kazuya! Tớ nghĩ có lẽ tớ đã thích cậu
từ rất lâu trước đây rồi. Thế nhưng mà… tớ đã không nhận ra điều đó, mãi
cho đến khi…”
Tôi vừa nhìn lồng ngực của cậu ấy phập phồng lên xuống theo một nhịp
liên tục đều đặn, vừa tiếp tục thỏ thẻ cất lời trò chuyện.