có thể nghe thấy tiếng động cơ đang chạy đều đều và êm ru. Tôi đã đón
ngày mới với tình trạng thiếu ngủ. Từ lúc Kazuya được đặt nguyên trên
giường và đẩy đến nơi làm xét nghiệm kiểm tra tới giờ đã qua một lúc.
“Sao mình cứ thấy như thể tất cả những chuyện này đều không phải là sự
thật nhỉ…” Tôi vừa ngắm nhìn bầu trời đầy mây bên ngoài ô cửa sổ vừa
lẩm bẩm một mình thì bất chợt trông thấy từ đằng xa có một chấm đen
đang bay về phía mình. Tôi nhận ra ngay đó là Ryu và chạy đến định mở
cửa sổ, nhưng chắc vì phòng bệnh này nằm trên tầng rất cao của bệnh viện
nên chỉ có thể mở hé cửa ra được một chút. Ryu lách người qua khung cửa
sổ để tiến vào trong phòng rồi đáp chân hạ xuống sàn. Cậu ta mặc một bộ
vest màu đen từ trên xuống dưới y hệt như mọi khi, hai tay khoanh cứng lại
trước ngực.
“Đúng như tôi dự đoán, cậu đã sớm có mặt.” Đây là câu đầu tiên Ryu nói
khi bắt đầu mở miệng.
Đáp lại câu nói đó, tôi chỉ lẳng lặng gật đầu.
“Là tối nay đấy.”
“Ừ.”
“Có vẻ cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hết cả rồi nhỉ?”
“…”
Trông thấy điệu bộ ủ rũ chẳng buồn nói gì của tôi, Ryu lại thở dài một
tiếng tỏ vẻ ngán ngẩm: “Vậy là cậu vẫn chưa sẵn sàng hả? Chắc là đúng thế
rồi chứ gì!” Mặc dù thấy dường như Ryu thốt ra những lời này với thái độ
cảm thông nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác hơi khó chịu.
Có lẽ biểu cảm trên gương mặt tôi lúc ấy trông rất kỳ quặc nên Ryu tiếp
tục thở dài: “Thôi cứ tạm bỏ qua chuyện này. Loài người các cậu đúng là
kiểu sinh vật mãi mãi không bao giờ chịu chấp nhận việc ai đó sẽ chết đi
nhỉ, tôi đến là chịu với loài người các cậu.”
“Nói vậy chẳng lẽ trong thế giới của Ryu cũng có cái gọi là sự chết sao?”