“Có chứ sao không! Thế nhưng trong thế giới của tôi thì việc ai đó chết
đi là một điều rất đáng vui mừng, vì chết đi có nghĩa là sẽ được tái sinh và
chuyển kiếp sang một cuộc sống mới.” Ryu nói những lời ấy với một thái
độ thật hớn hở và hào hứng làm cho tôi hết sức kinh ngạc.
“Trong thế giới của con người thì hoàn toàn trái ngược nhỉ. Cả người ra
đi lẫn người bị bỏ lại đều sẽ chìm vào một nỗi buồn sầu đau ghê gớm.”
Những giọt nước mắt của tôi một lần nữa cứ thế tuôn trào.
Lúc này tôi chỉ muốn lại được thấy Kazuya. Giá như cuộc kiểm tra này
kết thúc sớm hơn một chút thì tốt quá…
“Nỗi đau ấy chỉ càng lúc càng lớn lên thêm thôi. Nếu Naeno cứ mãi ôm
trong lòng tâm trạng đau buồn thì sẽ khiến cho cảm xúc này lan đến cả
những người xung quanh nữa đấy, giống như một căn bệnh truyền nhiễm
vậy. Nếu cậu thật sự yêu thương Kazuya thì hãy tiễn đưa cậu ta thật đàng
hoàng, phải để cậu ta ra đi nhẹ nhàng và thanh thản rồi sau đó tiếp tục sống
cuộc đời của mình sao cho thật tốt.” Thêm một lần nữa, tôi lại phải kinh
ngạc với những lời nói sắc sảo này của Ryu…
Nhưng những gì cậu ta nói quả thật rất đúng đắn, ngay cả chính bản thân
tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Nghĩ kỹ thì thấy việc Ryu đang cố gắng động
viên để tâm trạng tôi cảm thấy khá hơn thế này cũng hơi kỳ lạ. Ryu làm vậy
có thể là vì ít nhiều cảm thấy áy náy do trước đó đã tuyên bố thẳng thùng
rằng cậu ta không có cách gì cứu được Kazuya.
“Tôi không biết liệu mình có thể đường hoàng đưa tiễn cậu ấy được như
cậu nói không…”
“Có gì đâu, cậu cứ làm điều cậu thấy đúng là được. Giờ tôi phải đến chỗ
cấp trên để báo cáo tình hình công việc. Mười chín giờ ba mươi lăm phút
tối nay tôi sẽ lại có mặt ở đây, lúc ấy chúng ta gặp nhau nhé.”
“Ừ.”