“… Có vẻ ngoan ngoãn cam chịu quá nhỉ. Không còn nằng nặc bảo tôi
phải cứu lấy Kazuya nữa rồi! “
Đáp lại khuôn mặt đang biểu lộ sự khó hiểu của Ryu, tôi chỉ khẽ lắc đầu:
“Thì tôi cũng đâu làm được gì nữa… Chằng phải Ryu đã bảo rằng không
thể làm được gì đấy thôi? Thế nên giờ dù tôi có van nài cậu thêm cũng chỉ
vô ích… Mà này, lúc nào đó cậu có thể nói giúp tôi…”
“Cậu bảo lúc nào đó có thể nói giúp, ý cậu là tôi phải nói giúp với ai?”
“Thì nói với sếp của cậu chứ ai.”
Nghe tôi nói xong những lời ấy, mặt Ryu bỗng chuyển hẳn sang một màu
tái xanh: “Hả? Nói cái gì cơ? Hả, nói cái gì?”
“Nói về chuyện này chứ còn nói về chuyện gì nữa. Đây chẳng phải là
một sự kiện có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời tôi sao? Vậy nên Ryu hãy thử
hỏi sếp cậu giúp tôi rằng tôi nên làm gì thì tốt hơn nhé.”
Mặt Ryu càng lúc càng chuyển hẳn sang một màu xanh lè nhợt nhạt:
“Này, cậu đòi hỏi thế là đủ rồi đấy. Chẳng phải tôi đã cố hết sức để giúp đỡ
cậu đó sao!” Ryu nói với giọng như thể cậu ta lại sắp phát khóc lên đến nơi
rồi. Sếp của cậu ta chắc hẳn phải là một nhân vật rất ghê gớm và rất đáng
sợ.
“Người đã cố gắng tỏ ra hợp tác là tôi mới phải! Cậu đã làm gì để giúp
tôi đâu!”
“Thì ví dụ như… tôi đã chịu khó trò chuyện và lắng nghe tâm sự của cậu
chẳng hạn…”
“Ũ phải, bằng cách nói những điều khiến tôi chán nản và thoái chí phải
không?”
Ryu như thể bị đứng hình, nghẹn lời không nói thêm được câu nào, bây
giờ thì hẳn là cậu ta đã khóc thật. Trông cái dáng vẻ này của Ryu đúng là
tội nghiệp, cậu ta xoay xở để mở miệng: “Để tôi nghĩ thêm cách xem sao.
Thôi giờ tôi phải đi cái đã.”