việc tôi và Kazuya cùng nhau trốn ra ngoài để đi đến chỗ công viên Ráng
Chiều là một hành động không hợp lẽ, nhưng với hai chúng tôi thì đây là
một việc rất cần thiết. Mẹ của Kazuya cũng đã có mặt tại phòng bệnh,
chúng tôi cùng kéo những chiếc ghế đẩu tròn lại và ngồi sát gần quanh
giường bệnh của cậu ấy. Hết giờ này qua giờ khác, chúng tôi ngồi ôn lại
những kỷ niệm từ ngày xa xưa và khẽ trao cho nhau những nụ cười.
Rồi đột nhiên chúng tôi nhận thấy những chỉ số được hiển thị trên thiết
bị gắn với cơ thể của Kazuya đang có chiều hướng giảm dần. Những giọt
dung dịch thuốc đang được truyền vào người cậu ấy với tình trạng hết sức
chậm chạp. Kim giây của chiếc đồng hồ treo tường cứ đều đều quay và
phát ra những âm thanh tích tắc, đi hết vòng này lại đến vòng khác. Thời
khắc phải nói lời chia tay với Kazuya quả thật đang đến rất gần. Thế nhưng
ba cặp mắt của chúng tôi vẫn cứ ráo hoảnh, không hề chảy một giọt lệ nào.
Cả tôi lẫn mẹ Kazuya và chị Akemi đều như thể không hề nhận thấy được
rằng cái thời khắc mình không muốn tin là sự thật ấy đang xảy đến, chúng
tôi vẫn tiếp tục thì thầm kể cho nhau nghe những câu chuyện từ thời quá
khứ. Trên bầu trời vừa mới lúc nãy vẫn còn âm u xám xịt thì lúc này, những
đám mây đen đặc đã nhường chỗ cho một màu xanh trong chiếu tỏa.
Dường như vũ trụ đã lấy lại được màu sắc mà lẽ ra nó phải sở hữu. Nhưng
sắc diện trên gương mặt của Kazuya thì trái lại, như thể sinh khí đang dần
mất đi. Nếu sinh mệnh của Kazuya chấm dứt thì sự tồn tại của cậu ấy trên
cõi đời này cũng sẽ không còn nữa, hẳn nó sẽ trở thành một thứ gì đó có
màu trong suốt thật tinh khôi nhỉ.
Giờ đã hơn mười tám giờ tối, lúc này chị Akemi bất thình lình đứng phắt
dậy: “Đói bụng quá đi Mọi người có muốn cùng ra ngoài ăn gì đó không?”
“Ừ nhỉ.” Mẹ Kazuya tỏ ý đồng tình rồi bắt đầu nhổm người đứng dậy.
Thế nhưng tôi chợt kêu lớn: “Mọi người hãy tiếp tục ngồi lại đây đi ạ!”
“Sao thế Naeno?” Chị Akemi lấy làm lạ và cất tiếng hỏi, vừa nhìn đăm
đăm vào khuôn mặt đầy vẻ hoang mang của tôi vừa kéo ghế lại ngồi xuống.
Mẹ Kazuya cũng ngồi xuống theo chị Akemi.