“Giả sử nếu tớ nhận ra được điều này sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác
đi so với bây giờ không? Chắc là không đâu nhỉ? Chắc sẽ không bao giờ có
chuyện đó đâu nhỉ? Từ lúc hiểu ra được cảm xúc của mình tớ cảm thấy bản
thân không rõ vì sao cứ là lạ…”
Trước đây tôi chưa từng biết cảm giác yêu một người là như thế nào. À
mà cũng không đúng, kể cả lúc này tôi vẫn chưa hiểu được cảm giác ấy
thực sự ra sao.
“Tớ từng nghĩ tình yêu là một thứ gì đó phải thật long lanh và lấp lánh
hơn thế này nhiều. Tình yêu sẽ làm mỗi ngày mới đến đều thật rạng rỡ, tỏa
sáng và sưởi ấm con tim rộn ràng… Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn không
phải vậy. Tình yêu của tớ là một thứ khiến cho tớ thấy thật đau đớn…”
Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu ấy chặt thêm một
chút.
“Việc tớ cảm thấy thích Kazuya thế này liệu có ý nghĩa gì với cậu không
nhỉ? Tớ vẫn nghĩ việc tớ không nói cho cậu biết tình cảm của mình có khi
lại tốt. Nếu tớ nói ra, biết đâu tớ sẽ không thể tiếp tục được gặp cậu như thế
này nữa.”
Một lời tỏ tình chẳng khác gì độc thoại! Cảm giác như thể đây là cách
kết thúc một tình yêu theo đúng phong cách của tôi! Tôi vừa ngắm nhìn nét
mặt thật bình an và thư thái của Kazuya khi cậu ấy đang ngủ vừa suy nghĩ
như thế. Giá mà thời gian có thể ngừng trôi ngay lúc này thì tốt biết bao!
Nếu vậy tôi sẽ được ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi.
Thế nhưng cây kim giây trên đồng hồ vẫn chạy không ngừng nghỉ, đưa
thời gian từ hiện tại đi tới tương lai. Từ giờ cho đến thời điểm sinh mạng
của Kazuya thật sự chấm dứt chỉ còn vỏn vẹn hai mươi bốn tiếng đồng hồ
nữa.
Bước sang sáng Chủ nhật, thời tiết trở nên lạnh cóng, có vẻ như thiết bị
điều hòa trong phòng đã chuyển sang chế độ sưởi ấm. Ở trong phòng bệnh