Tôi nhìn theo bóng dáng Ryu đang xa dần, đầu cúi xuống để tỏ lòng biết
ơn với cậu ấy: “Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!”
Bóng dáng mặt trời cũng dần dần chìm khuất cùng với tấm lưng đang
dần dần bé lại của Ryu. Hoàng hôn mang đêm đen tới để rồi ngày mai mặt
trời lại xuất hiện, chiếu tỏa một ngày mới đến thật tinh khôi.
Ái chà, tôi lại nóng lòng muốn gặp Kazuya, người mà tôi yêu nhất trên
cuộc đời này nữa rồi.
HẾT