thể chưa từng tồn tại. Cả bác sĩ cũng bán tín bán nghi nhưng dù sao thì hôm
nay cũng là ngày cậu ấy được cho xuất viện.
Chỉ mới mười bảy giờ mà bầu trời đã muốn chuyển sang sắc vàng cam,
thế chỗ cho màu xanh đang dần lùi lại phía chân trời xa xa, hoàng hôn đang
chực tiến đến rất gần.
Ryu nhổm người đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt tôi.
“Kể từ ngày mai tôi sẽ phụ trách một khu phố khác.”
“Ừm, khu phố nào thế?”
“Có nói cho cậu biết thì cũng chẳng để làm gì, không biết chừng tôi lại
phải tiếp tục chịu đựng những cơn mít ướt mè nheo của cậu nữa thì khổ.
Thôi, cho tôi xin kiếu.” Ryu làm điệu bộ ưỡn ngực lên và thốt ra những lời
cạnh khóe như thế làm tôi cũng phải phì cười.
“Ừ, đúng vậy nhỉ. Thế nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu về mọi chuyện
nhé.”
“Nhờ ơn cậu mà tôi đã phải hứng chịu một tràng rủa xả của cấp trên đấy.
Thế nhưng cuối cùng ông ấy cũng chịu giúp cho, vậy là tốt rồi…”
Nói xong Ryu lại vút người lên lơ lửng trên không.
“Cậu phải đi rồi à?”
“Ừ. Làm ma mới là khổ thế đấy. Thôi, Naeno ở lại bảo trọng và hãy sống
cho thật tốt nhé!”
“Thế tóm lại thì Ryu là một thiên thần hay là một ác ma đây nhỉ?” Tôi
cũng đứng dậy và ngước mắt nhìn lên phía trên nơi Ryu đang bay lơ lửng.
“Khi nào đến lượt Naeno chết đi thì tôi sẽ tới nói cho cậu biết. Thôi, tôi
phải đi đã nhé.” Ryu đáp với nụ cười hé nở trên môi rồi bay vút lên thật cao
trên không trung, chẳng ngoảnh lại nhìn xuống phía dưới thêm lần nào nữa.