Kết
B
ước vào tháng Mười hai, thời tiết càng ngày càng trở nên buốt giá. Trên
đường đi học về, tôi rảo bước vào trong công viên Ráng Chiều thì thấy Ryu
đang ngồi trên một chiếc xích đu.
“Ôi, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy nhỉ!”
“Ừ, đúng là cũng đã khá lâu thật!” Ryu đứng bật dậy và bắt đầu bước đi,
thấy vậy tôi cũng bước theo sau cậu ta.
Rồi Ryu ngồi xuống một băng ghế đá, thế là tôi cũng ngồi xuống bên
cạnh cậu ấy.
“Gặp lại tôi mà trông Naeno chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ.” Ryu bắt
đầu nhận xét.
“Vì tôi biết rằng một lúc nào đó tôi sẽ gặp lại cậu. Hơn nữa do đã được
chứng kiến một phép màu như thế xảy ra nên những chuyện này không còn
khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên.” Tôi khẽ nghiêng mặt trả lời.
“Chà, dạo này cậu có vẻ to gan hơn nhiều rồi đấy. Thế còn Kazuya thì
sao, tình trạng của cậu ta thế nào?”
“Cậu ấy đã được xuất viện vào sáng hôm nay. Hình như bắt đầu từ tuần
sau là Kazuya lại có thể tiếp tục đến trường.”
Từ cái ngày trải qua giờ phút thập tử nhất sinh ấy đến giờ, hôm nào
Kazuya cũng phải làm một mớ đủ các loại xét nghiệm và kiểm tra sức
khỏe. Kết luận cuối cùng là căn bệnh quái ác đã từng ăn dần ăn mòn cơ thể
cậu ấy giờ đây đã không còn để lại một vết tích nào, nó đã biến mất y như