Đó là chị Akemi đang gọi tên tôi. Từ chỗ cánh cửa tự động đang mở, chị
Akemi lao đến thật nhanh và ôm chầm lấy tôi thật chặt.
“Chị Akemi, em… rốt cuộc em đã chẳng thể làm được gì…”
“Đây là phép màu chứ còn gì nữa! Em là người đã làm cho phép màu
này xảy ra!”
“Phép màu?”
Chị Akemi nới lỏng cái ôm và nhìn tôi nở một nụ cười thật tươi, mặc cho
nước mắt vẫn đang lã chã rơi trên khuôn mặt chị.
“Đúng như những gì khi nãy Naeno đã nói, Kazuya được bác sỹ tuyên bố
rằng đã qua đời vào lúc mười chín giờ ba mươi lăm phút tối nay. Thế
nhưng sau khi các chỉ số của cơ thể thằng bé tụt thấp xuống chạm đến mức
không thì ngay lập tức được nâng lên lại. Hiện giờ huyết áp của Kazuya
cũng đã ổn định rồi.”
“Hả?…”
“Chính bác sĩ điều trị cho nó cũng phải thốt lên rằng chuyện này thật
không thể nào tin nổi. Sắc mặt của nó cũng đang dần khá lên, chuyện ấy
không phải phép màu thì còn là gì nữa chứ! Phép màu này xảy ra là nhờ có
Naeno đấy phải không nào?”
Chị Akemi vẫn vừa vịn vào vai tôi vừa khóc lớn, nhưng những giọt nước
mắt của chị ấy lúc này đã không còn là những giọt nước mắt đau khổ và
oán than nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt ấm áp lấp lánh ngập tràn
niềm vui. Vậy là Kazuya vẫn còn sống trên thế gian này… Vũ trụ nơi trước
đó tưởng chừng như đã mất đi mọi màu sắc giờ đây một lần nữa được tô
điểm lại.
“Kazuya… Mình thật sự muốn gặp Kazuya. Mình thật sự rất muốn gặp
cậu ấy.” Tôi lẩm bẩm như vậy, mặc kệ những giọt nước mắt cứ lăn dài trên
đôi gò má.
Nghe thấy thế, chị Akemi gật đầu thật mạnh với tôi tỏ vẻ đồng tình.