Giờ đây tôi chỉ còn lại một mình trong thế giới không có Kazuya, nếu
vậy thì tôi cũng muốn được đi cùng cậu ấy tới thế giới bên kia. Làm sao tôi
có thể chịu đựng được nỗi đau này đây? Làm sao tôi có thể tiếp tục sống
bây giờ?
Trông thấy cảnh tôi bắt đầu khóc thét, Ryu thốt lên đầy ngao ngán: “Cậu
thật là… chẳng chịu nghe kỹ những điều tôi nói gì cả…”, và không quên
kèm theo một nụ cười.
“Tôi không muốn nghe cậu nói gì hết! Dù sao thì Kazuya cũng đã
không…” Tôi đang nói giữa chừng thì thấy tay phải của Ryu đặt lên đầu tôi
rồi xoa xoa.
“Công việc của tôi rất đơn giản, đó là đi xác nhận về cái chết của một
người. Trong trường hợp của Reiko, vì không còn cách nào khác nên tôi
mới đành phải đưa cô ấy sang tận thế giới bên kia chứ thực ra việc này
không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Tôi làm thế cũng chỉ để ghi
được thêm điểm với cấp trên của mình thôi.”
Tôi cố gắng lý giải xem cậu ta đang muốn nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn
chẳng hiểu nổi ý cậu ta là sao.
“Như vậy ý của Naeno là một khi cậu Kazuya kia đã chết rồi, dù sau đó
có chuyện gì xảy ra với cậu ta đi nữa thì Naeno cũng sẽ không quan tâm
đâu phải không nhỉ?”
“Hả? Cậu nói thế nghĩa là sao?…”
Trông thấy vẻ hoang mang của tôi, môi Ryu hé ra một nụ cười ranh
mãnh: “Xem kìa, có ai đó đang đi về phía này đấy!”
“Hả?” Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ thì đúng là có tiếng bước chân
vang lên của ai đó đang chạy về phía chúng tôi.
Cánh cửa tự động vừa mới mở ra tôi đã nghe thấy có người gọi tên mình:
“Naeno ơi! Naeno à!”