“Tôi có nghe Kazuya kể rằng cậu đã đến đây để gặp cậu ấy… Vì sao cậu
lại không nói với tôi việc đó?”
“Vì cậu ta đã nhờ cậy tôi làm thế. Cậu ta bảo phải giữ bí mật việc này
với Naeno và tôi đã hứa với cậu ta là sẽ làm vậy. Cậu ta đã cố nài nỉ để tôi
đi khuyên nhủ Naeno rằng hãy tiếp tục sống cho thật tốt. Tất nhiên là tôi đã
cố từ chối, nhưng mà…”
“Cậu thật là…”
“Ờ thì… vì thấy cậu ta khá quan tâm nên lúc đầu tôi chỉ định nói cho cậu
ta biết về tình cảm của Naeno. Nói thật là trong thế giới của tôi không tồn
tại kiểu tình cảm như thế, nhưng… tôi thấy cậu ta có vẻ cũng thật lòng và
rất thích Naeno đấy.”
Nghe xong những lời đó, tâm trạng chua xót đắng cay trong lòng tôi một
lần nữa trào lên và rồi nước mắt lại lã chã rơi. Ryu thật là, nói những lời ấy
vào lúc này để làm gì…
“Mọi chuyện đã quá trễ rồi. Bây giờ dù có biết được thì cũng đã muộn!”
Kazuya, Kazuya! Trái tim tôi cứ thổn thức gọi tên cậu ấy mãi. Giờ đây
tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đắng cay và niềm nuối tiếc không thể nào
nguôi. Những ngày tháng tiếp theo đây chắc chắn tôi cũng sẽ cảm thấy như
vậy.
“Tớ đã rất muốn cứu lấy mạng sống của Kazuya. Thế nhưng… tớ đã
không thể làm được gì. Tớ xin lỗi cậu, Kazuya…. Tớ thật sự xin lỗi cậu.”
Tôi ngã xuống khỏi băng ghế dài và bắt đầu ôm mặt khóc nức nở.
Bỗng nghe thấy một âm thanh như thể tiếng than khóc đang vang vọng
đến từ đằng xa, tôi lại mở điện thoại ra xem, bây giờ đã là…
“Mười chín giờ ba mươi lăm phút tối. Thời khắc kết thúc đã điểm.” Ryu
dõng dạc tuyên bố.
Thật lạ là ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên những giọt nước mắt của tôi
ngừng rơi. Cứ như thể vì khoảnh khắc đáng sợ này rốt cuộc cũng đã viếng