“Chuyện này…”
“Đây là quy định.”
Tôi hiểu rằng hiện tại không phải thời điểm để ngang bướng tranh cãi
vậy nên đành chấp nhận bị bỏ lại và đứng một mình trước cửa phòng điều
trị tập trung. Những âm thanh phát ra từ các thiết bị cũng im bặt sau khi
cánh cửa trước mắt tôi khép lại. Tôi vẫn cứ đứng sững sờ như vậy một lúc
lâu, dán chặt mắt vào cánh cửa giờ đã khép kín. Lúc sau vì quá kiệt sức, tôi
từ từ thả người xuống băng ghế dài được đặt cạnh đó.
Tôi đưa tay vào túi lấy điện thoại ra xem, bây giờ đã là mười chín giờ ba
mươi phút. Chỉ còn đúng năm phút nữa thôi…
“Hóa ra là thế. Hóa ra mọi chuyện là như vậy…” Tôi lại bắt đầu nghĩ
ngợi mông lung. Vì Kazuya là người có năng lực cảm nhận tâm linh rất
mạnh nên đã nhận biết được sự tồn tại của Ryu, cậu ấy cũng đã nghe được
mọi chuyện về mình thông qua lời kể của Ryu, chính vì thế nên cậu ấy đã
gắng lạc quan lên…
“Vậy mà tớ lại làm điều ngược lại…” Tôi lẩm bẩm, mặc kệ những giọt
nước mắt đang trào ra khắp mặt.
Lẽ ra tôi phải tích cực cổ vũ cho Kazuya, lẽ ra tôi phải cố gắng tiễn cậu
ấy đi với một tâm trạng tươi tắn đến tận giây phút cuối cùng, vậy mà…
Thời khắc chia ly đã đến, tôi vẫn còn làm cho cậu ấy phải bận lòng vì
mình… Đồng hồ điện tử trên điện thoại của tôi nhảy lên thêm một phút.
Thời khắc ấy đã đến rất gần.
“Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sắp xảy ra rồi nhỉ.” Không biết từ lúc
nào Ryu đã đứng đấy, ngay trước mặt tôi.
“Ryu…”
“Tôi đã nghe thấy hết. Cậu hãy để cho cậu ta được ra đi thanh thản!” Ryu
cất tiếng từ chỗ cánh cửa tự động.