“Thôi đủ rồi đấy. Tớ không sao cả!”
“… Cậu phải tiếp tục sống thật tốt. Cả Naeno, chị Akemi, và mẹ nữa…
Mọi người phải tiếp tục sống…”
Những tiếng bíp bíp liên hồi đang phát ra từ thiết bị theo dõi như thể một
tiếng cảnh báo. Kazuya đã buông tay tôi, thân người cậu ấy rũ xuống bất
động. Đôi mắt cậu ấy khép chặt. Một nỗi đau đớn không thể nào chịu đựng
nổi đã xâm chiếm lấy toàn bộ trái tim tôi.
“Kazuya! Kazuya!”
Khi chị Akemi chồm tới đưa tay bấm nút báo động để gọi nhân viên y tế
thì cũng vừa đúng lúc mẹ Kazuya bật tung cửa lao thẳng vào phòng. Đi
theo phía sau mẹ cậu ấy là đội ngũ bác sĩ và y tá đang khẩn trương tiến vào
bên trong.
“Chuyện này… Chuyện này không phải sự thật đúng không! Kazuya à!”
Mẹ Kazuya định chồm đến ôm cậu ấy nhưng đã bị các cô y tá ngăn cản.
Kazuya được đặt nguyên trên giường và đẩy ra ngoài, dây nhợ nối với
máy móc vẫn còn được gắn lên người cậu ấy.
“Này, Naeno!” Tôi sực tỉnh vì nghe thấy chị Akemi đang gọi to tên
mình.
Tôi máy móc bước chân vào thang máy trước mặt, kích cỡ của thang
máy này lớn hơn nhiều so với loại thông thường. Tiếng chị Akemi gọi tôi
lúc nãy như thể vẫn còn âm vang khắp bên trong thang máy. Cả chị Akemi
lẫn mẹ của Kazuya đều đang khóc nức nở.
Các cô y tá vẫn giữ nguyên một tư thế là nhìn chăm chăm vào một điểm
trên chỗ nút ấn điều khiển của thang máy. Cuối cùng thang máy đã dừng lại
ở một tầng mà ánh sáng ở đấy trông thật hiu hắt, ở phía trong cùng của
hành lang có một cánh cửa tự động, trên đó là dòng chữ “Phòng điều trị tập
trung”. Một cô y tá quay lưng lại hướng về phía tôi mà bảo rằng: “Ai không
phải người nhà bệnh nhân xin vui lòng đợi ở bên ngoài.”