nuối về bất cứ chuyện gì nữa. Lúc này đây… tớ đang cảm thấy rất thanh
thản và nhẹ nhõm lắm.”
“Kazuya à…” Nỗi đau như thể một cơn sóng từ đâu ập đến quấn lấy tôi,
tôi không còn thốt lên thêm được lời nào nữa.
Kazuya à, cậu đừng bỏ tớ lại một mình như thế. Tớ không muốn cậu rời
đi đâu hết…
“Về những lời mà hôm qua cậu đã thủ thỉ với tớ trong căn phòng này
ấy…”
“Hả?…” Tôi ngẩng phắt đầu dậy.
Thấy thế Kazuya vẫn tiếp tục nói: “Lúc đó Naeno tưởng rằng tớ đang
ngủ, nên đã nói hết những suy nghĩ và tình cảm cậu vẫn giữ trong lòng phải
không?”
Ừ, đúng rồi… Giờ mình mới nhớ ra, Kazuya rất giỏi cái trò giả vờ ngủ.
Nghĩ đến đấy tôi chỉ còn biết há hốc mồm. Hôm đó tôi đã thổ lộ tất cả với
Kazuya…
“…”
“Tớ cũng giống như cậu vậy. Tớ cũng có cùng cảm giác như thế với
Naeno.”
“Kazuya…”
“Aaaa, cuối cùng thì tớ cũng đã nói ra được với cậu rồi. Nói ra được thế
này thật tốt.” Vẻ an lòng hiện lên trên khuôn mặt tươi cười của Kazuya.
Trông thấy cảnh ấy, nước mắt tôi lại tiếp tục tuôn trào. Kazuya đang thở
từng hơi thật khó nhọc nhưng dù vậy vẫn cứ nhìn tôi.
“Việc cảm thấy thích một người, là điều rất có ý nghĩa. Trước đây tớ đã
không biết được điều này… Nhưng Naeno thì, nhất định… từ giờ… cậu
phải…” Kazuya cố gắng thốt ra từng lời với giọng thều thào và yếu ớt như
thế một tiếng rên rỉ.