“Ờ, ừm.” Kazuya khẽ gật đầu.
“Sau khi Naeno rời khỏi phòng, tớ có nói chuyện một lúc với cậu Ryu đó
nên cũng đã biết về chuyện sinh mệnh của mình sắp sửa chấm dứt. Tớ cũng
đã nài nỉ để Ryu đồng ý cho tớ thêm một ít thời gian sau mười chín giờ tối
nay để cùng mọi người nói lời chia tay.”
“Chuyện này…” Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Kazuya có thể nghe
thấy tất cả những đoạn trao đổi giữa tôi và Ryu.
Nếu vậy thì… những điều không đâu vào đâu mà tôi đã thủ thỉ với
Kazuya vì tưởng cậu ấy đang ngủ, có lẽ nào… cậu ấy cũng đã nghe thấy
hết cả rồi?!…
“Cậu đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa!”
“Thế nhưng, thế nhưng mà…”
Kazuya chầm chậm chìa tay phải ra, tôi liền ghé sát lại và nắm chặt lấy.
Bàn tay cậu ấy vẫn còn đang ấm nóng thế này cơ mà, lẽ nào mọi chuyện
thật sự sắp sửa kết thúc?…
“Từ dạo đó đến nay, Ryu đã một mình đến đây thêm nhiều lần nữa. Ryu
cũng kể cho tớ nghe về chuyện Naeno đã cố hết sức để nhờ cậy cậu ấy cứu
lấy mạng sống của tớ. Thế nhưng mà… Thôi, cậu không cần phải lăn tăn
thêm về chuyện đó nữa đâu.”
“Nhưng mà tại sao? Tại sao tớ lại phải bỏ cuộc chứ? Tớ…, nếu tớ không
còn có Kazuya ở bên cạnh thì sẽ không thế nào sống nổi. Không thể nào…”
Nói đến đây tôi như thể nghẹn lời, chỉ còn biết buông xuôi cho những giọt
nước mắt tuôn rơi và bắt đầu khóc đến lịm cả người.
Ôi không xong rồi, những chỉ số trên màn hình của thiết bị kia càng lúc
càng xuống thấp đến mức thê thảm.
“Dù gì thì rốt cuộc tớ đã có thể cùng Naeno đi đến công viên Ráng
Chiều. Tớ cũng đã được ngắm nhìn thỏa thích khung cảnh hoàng hôn
buông xuống thật đẹp, thế nên tớ không còn cảm thấy bận lòng hay tiếc