thăm chúng tôi nên giờ đây trong đầu tôi chỉ còn lại một sự trống rỗng
trắng xóa.
Ryu ngồi xuống, đưa ánh mắt nhìn về phía tôi lúc ấy đang ngồi bệt trên
sàn.
“Vậy là vào thời điểm này Sakaguchi Kazuya đã chết, tôi cũng hoàn
thành xong công việc của mình.”
“…Ừ.”
“Naeno đã chính thức bỏ cuộc rồi đấy à?”
“Kh… không… Không bao giờ! Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!” Tôi không
kịp nghĩ gì mà đã vội thốt lên như thế.
“Vậy chứ cậu định sẽ làm gì?”
Thật kỳ lạ là lúc này đây, bỗng dưng tôi cảm thấy tâm trạng của mình lại
trở về với trạng thái bình thản một cách khác thường. Vậy là Kazuya đã
không còn trên thế gian này nữa rồi, nhưng tôi vẫn không thế chấp nhận
được sự thật ấy. Dù cho “trò chơi” này đã đến hồi kết, tôi vẫn không hề có
ý định muốn bỏ cuộc dù chỉ một chút.
“Mấy ngày trước hình như tôi cũng đã từng nói với cậu về chuyện này,
đó là khi nào chết đi tôi sẽ đến gặp trực tiếp cấp trên của Ryu để khiếu nại.
Rồi tôi sẽ nhờ ông ấy giúp để mọi chuyện được quay trở lại lúc đầu.” Tôi
nhìn thẳng vào mắt Ryu và nói những lời này, nhưng không hiểu sao cậu ta
lại gật gù với vẻ mặt dường như đắc ý lắm.
“Như vậy là làm khó tôi rồi.” Ryu nhận xét.
“Tôi cũng bị làm khó đây này! Nếu Kazuya không còn trên đời nữa thì
cuộc sống của tôi sẽ rất khó khăn. Ryu không thể hiểu được đâu, nhưng đối
với tôi mà nói thì Kazuya chính là người quan trọng bậc nhất trong cuộc
đời tôi!”