“Ơ kìa Naeno, em còn đứng đấy làm gì nữa, mau vào trong gặp thằng bé
đi!”
Nghe chị ấy hối thúc, tôi sực tỉnh rồi chạy như bay đến chỗ phòng bệnh
nhưng cánh cửa của phòng điều trị tập trung vẫn đang đóng im ỉm, có vẻ
như nó đã bị khóa. Thấy thế chị Akemi choàng tay ôm lấy vai tôi, ấn nút
trên thiết bị liên lạc nội bộ để gọi điện thoại vào trong.
“À…” Tôi chợt nhớ ra sự có mặt của Ryu nên quay đầu về phía sau tìm
kiếm cậu ấy, nhưng khi đó cậu ta đã lại hoàn toàn mất dạng và không để lại
một chút tăm hơi.