Tôi đặt máy xuống.
"Mitch, anh không hiểu," ông nhẹ nhàng nói tiếp. "Tôi muốn kể cho
anh nghe đời tư tôi tôi, trước khi tôi không còn có thể kể nữa. "
Giọng ông nhỏ lại, thành một lời thì thào: "Tôi muốn có người nghe
chuyện của tôi. Anh là người đó được không?"
Tôi gật đầu.
Chúng tôi ngồi im lặng một lát.
- "Máy mở chưa vậy?" Ông hỏi.
Sự thật thì cái máy thu thanh còn hơn là một luyến tiếc của quá khứ
nữa. Tôi đang mất thày Morrie, tất cả chúng tôi đang mất dần Thày, gia
đình Thày, bạn bè Thày, những người học trò cũ, những giáo sư đồng sự,
các người bạn của nhómthảo luận chính trị mà ông rất yêu thích,những
người bạn khiêu vũ, tất cả chúng tôi. Tôi nghĩ rằng, máy thu thanh, cũng
như hình ảnh và băng videos là những cố gắng dành lại hành lý của thần
chết. Một điều tôi nhận rõ rằng là qua lòng can đảm, tính hài hước, sự kiên
nhẫn, và tính trực thẳng, thày Morrie đã nhìn đời qua một cái nhìn rất khác,
khác hẳn bất cứ ai tôi từng biết trước đây. Ông đã nhìn đời từ một nơi chốn
khác, một nơi chốn lành mạnh hơn, nhạy cảm hơn. Và ông sắp lìa khỏi cuộc
đời rồi.
Nếu thày Morrie khi nhìn thẳng vào mặt của thần chết, mà tự dưng lý
trí bỗng sáng suốt hẳn, thì chắc là ông muốn chia sẻ điều đó. Còn tôi thì
muốn nhớ đến điều này càng lâu càng tốt.
Lần đầu tiên xem thày Morrie trong chương trình
"Nightline", tôi đã thắc mắc không biết ông có những niềm ân hận nào, một
khi ông biết cái chết tất nhiên sẽ đến với ông. Ông có than vãn về bạn bè
ông sắp mất? Có hành động nào ông muốn thay đổi chăng? Ích kỷ hơn nữa
tôi nghĩ nếu tôi ở trong trường hợp của ông, tôi có bị những ý nghĩ buồn
nản xâm chiếm khi nghĩ đến những gì tôi sẽ mất mát? Tôi có ân hận về
những bí mật mà tôi hằn dấu kín?