Và tôi phải làm một điều gì đó.
*
* *
Vào năm 1978, tôi đang học đại học năm thứ ba, lúc đó nhạc disco với
phim như Rocky là văn hoá đương thời. Chúng tôi đang có một lớp xã hội
học đặc biệt, một lớp mà Thày Morrie gọi là
"Nhóm tiến hành". Mỗi tuần chúng tôi nghiên cứu đường lối các sinh
viên trong nhóm tương tác lẫn nhau, những hành vi mà họ đối xử với nhau,
qua những tình cảm như giận dữ, ghen tuông, sự chú ý. Chúng tôi là
những con chuột người trong phòng thí nghiệm. Đôi khi có vài người
cuối cùng bật khóc. Tôi cho rằng những buổi như thế này là những buổi
"xúc động tình cảm". Thày Morrie bảo tôi phải có cái nhìn mở rộng hơn.
Một ngày nọ, thày Morrie bảo ông có một buổi thực tập cho chúng tôi
thử. Chúng tôi phải đứng xây lưng với bạn mình, và rồi phải tự thả người ra
đàng sau lưng, phó mặc cho người bạn đỡ mình. Phần đông chúng tôi
không mấy tin tưởng gì chuyện này, và thường chỉ thả mình một chút, rồi tự
đứng thẳng lại ngay. Chúng tôi nhe răng ra cười ngượng ngập.
Cuối cùng có một cô gái, dáng mảnh khảnh, tính ít nói, tóc đen, và tôi
để ý cô hay bận áo lưới, thụng trắng, cô khoanh hai tay trước ngực, mắt
nhắm lạ, nghiêng người ra đàng sau một cách tự nhiên, dáng cô như cô
người mẫu trong một quảng cáo của hãng trà Lipton, thả mình xuống hồ
bơi.
Trong giây phút, tôi có cảm tưởng cô sẽ rớt bịch xuống sàn nhà. Vào
phút cuối, người bạn đồng đội được chỉ định trước của cô, đã chụp đầu và
vai cô, đỡ thốc cô lên.
- Ái chà! Một vài sinh viên la lên, có người vỗ tay. Thày Morrie mỉm
cười.
- "Thấy không" Ông nói với cô gái. "Cô đã nhắm mắt lại. Đó là điều
khác biệt. Đôi khi con người không tin những điều mình nhìn thấy, nhưng ta