chữ hên hay không?
Trong một lúc nghỉ ngơi, khi Morrie phải dùng nhà tắm, tôi lật qua
một tờ nhật báo của thành phố Boston, (tờ báo nằm gần ghế của thày
Morrie). Có tin về một thành phố nhỏ, lâm sản, chuyện hai cô gái tuổi
choai choai đã hành hạ và giết một ông già bảy mươi tuổi đã làm thân với
họ, sau đó hai người này còn mở party tại nhà ông và khoe xác ông. Tin
khác về một vụ xử sắp đến, chuyện của một người đàn ông đã giết một
người đàn ông đồng tính, sau khi anh đồng tính nọ lên truyền hình và tuyên
bố là anh có cảm tình với người đàn ông đó.
Tôi đặt tờ báo xuống. Thày Morrie đã được đẩy về phòng, với nụ cười
trên môi – luôn là thế – bà Connie sửa soạn đến đỡ thày từ xe lăn qua chiếc
ghế dài.
- Thày muốn em làm không?
Có một khoảng im lặng, tôi thì không hiểu tại sao mình lại lên tiếng đề
nghị làm việc này, nhưng thày Morrie nhìn bà Connie và nói: “Chị có thể
bày cho anh ấy làm việc này được không?
“Vâng. ” Bà Connie đáp.
Theo lời chỉ dẫn của bà, tôi nghiêng mình tới, hai cánh tay tôi giữ dưới
nách ông, và móc ông vào phía tôi, giống như ôm một thanh gỗ bự từ phía
dưới lên. Thường nếu bạn đỡ ai lên, bạn đinh ninh rằng người đó sẽ dùng
cánh tay họ để ôm bạn, nhưng thày Morrie không thể làm điều này, sức lực
của thày hoàn toàn mất, và tôi có cảm thấy đầu ông lắc lư trên vai tôi, và
thân hình ông thòng xuống bên cạnh thân thể tôi.
- "Ahhh. “ Ông rên khe khẽ.
- "Em ôm được Thày, không sao, không sao. " Tôi nói.
Ôm ông như vậy đã làm tôi cảm động, tôi không làm sao diễn tả được,
chỉ biết rằng tôi cảm được cái chết từ thân thể tàn yếu của ông, và khi tôi
đặt ông xuống ghế, sửa lại tư thế đầu ông trên gối, là khi tôi nhận thực rằng
thời gian sẽ qua rất mau.