Khi tôi đem những điều này ra bàn với thày Morrie thì ông gật đầu:
"Đó là những điều mọi người lo âu, phải vậy chăng? Nếu ngày hôm nay là
ngày cuối cùng của tôi trên trái đất này?" Ông chăm chú nhìn vào mặt tôi,
có lẽ ông thấy được sự phân tâm của tôi về những lựa chọn. Tôi thấy hình
ảnh của mình ngã nhoài trên bàn làm việc, với bài viết dở chừng, các ông
chủ bút thì giựt bài viết, trong khi mấy người cứu thương lôi thân thể tôi đi.
“Mitch?” thày Morrie gọi.
Tôi lắc đầu và không nói gì cả.
Nhưng Thày Morrie đã nhìn thấy sự do dự của tôi.
"Mitch", ông nói, "Văn hoá chúng ta không cho chúng ta nghĩ đến
những điều như vậy cho đến lúc chúng ta sắp chết mà thôi. Chúng ta đã quá
bận rộn với những mục đích ích kỷ: sự nghiệp, gia đình, phương cách làm
ra tiền, tiền trả tiền nhà, tính chuyện mua chiếc xe hơi mới, sửa máy lạnh
khi máy bị hỏng - chúng ta có muôn triệu việc để cứ tiếp tục mãi. Bởi thế
chúng ta không có thói quen thụt lùi vài bước, nhìn lại cuộc đời chúng ta và
nói: Đã đủ chưa? Đấy là tất cả điều tôi muốn chăng? Có điều gì thiếu sót
không? "
Ông ngừng lại giây lát.
"Chúng ta cần người hướng dẫn chúng ta qua chiều hướng đó. Chuyện
đó không tự nhiên mà xảy ra".
Tôi biết ông muốn nói điều gì. Chúng ta đều cần thày giáo trong cuộc
đời của chúng ta.
Thày giáo của tôi thì đang ngồi ngay trước mặt tôi.
*
* *
Được rồi, tôi suy ra. Nếu tôi là học trò thì tôi sẽ cố hết sức mình là một
học trò giỏi.