bà im ỉm không có một lời. Tối đến, bà hát cho hai đứa trẻ nghe trước khi đi
ngủ. Morrie cảm thấy ấm lòng qua những bài hát của bà, hay những bài học
ở trường do bà kèm thêm, tất cả mang cá tính mạnh mẽ của bà. Sau khi
David được trả về từ nhà thương đặc biệt, hai đứa trẻ ngủ chung chiếc
giường được kéo ra mỗi tối, và bà hôn chúng trước khi đi ngủ. Morrie chờ
đợi những nụ hôn này, như con chó con đợi sữa, và trong thâm tâm của cậu,
cậu nghĩ rằng mình đã có lại một bà mẹ.
Thế nhưng cái nghèo vẫn đeo đuổi họ. Bấy giờ họ sống tại Bronx,
trong một chung cư một phòng ngủ, thuộc một tòa nhà gạch đỏ trên đường
Tremont, cạnh một tiệm rượu Ý, mà thường các người đàn ông đến chơi bài
vào những đêm hè. Lúc đó đang thời kỳ "Kinh Tế Suy Thoái" (*), nên cha
của Morrie càng khó kiếm việc làm trong ngành lông thú. Có khi trên bàn
ăn bà Eva chỉ có thể dọn bánh mì cho buổi cơm chiều.
“Còn gì nữa không?” David hay hỏi.
“Chẳng còn gì cả. ” bà Eva lại trả lời.
Khi bà cho David và Morrie vào giường, bà thường hát bài hát bằng
tiếng Do Thái, chính bài hát cũng buồn luôn. Bài hát về đứa bé gái bán
thuốc lá.
Mua dùm thuốc lá cho em
Thuốc lá em khô, không bị ướt vì mưa
Hãy thương xót em, thương xót em
Tuy ở trong hoàn cảnh như thế, Morrie vẫn được hấp thụ tình yêu và
sự tương trợ lẫn nhau. Và giáo dục. Bà Eva chỉ chấp nhận phải học thật giỏi
tại trường, bởi vì bà cho rằng chỉ có sự học mới là liều thuốc giải hoá được
nghèo khó. Chính bà cũng đi học trường đêm để luyện thêm Anh ngữ. Sự
yêu thích học hành của Morrie đã được nuôi nấng bởi người đàn bà này.
Buổi tối cậu bé học bài bên cạnh cây đèn trong phòng bếp. Và buổi
sáng cậu đi lễ, đọc kinh thánh Yizkor – kinh cầu nguyện cho người chết, để
cầu nguyện cho mẹ cậu. Cậu làm như thế hầu giữ mãi hình ảnh mẹ trong