- "Em không đứng dậy được”
- "Nghĩa là sao?"
Mặt David tái nhợt. “Em không thể... cử động được. ” David đã bị
bệnh polio.
Dĩ nhiên trận mưa không gây bệnh này. Nhưng vào cái tuổi trẻ thơ của
Morrie, cậu không hiểu được điều đó. Trong một thời gian khá lâu – thời
kỳ David được khiêng đi khiêng về đến một nhà thương đặc biệt, và sau đó
phải mang miếng sắt niềng chân lại, để rồi sau đó phải đi khập khiễng suốt
đời, cậu bé Morrie nghĩ mình có trách nhiệm về căn bệnh của David.
Thế là sáng nào Morrie cũng đi tới giáo đường (Do Thái) một mình, vì
ba cậu không sùng đạo. Đứng giữa đám người bận áo đen dài nghiêng qua
nghiêng về, Morrie cầu xin Thượng Đế chăm sóc cho mẹ cậu và phù hộ cho
người em trai đang bị bệnh.
Mỗi trưa, Morrie đứng tại trạm xe điện ngầm, rao báo, đem chút tiền
còm về hầu giúp bữa ăn cho gia đình.
Và mỗi tối, Morrie đứng ngắm cha mình ăn trong yên lặng, với hy
vọng, nhưng không bao giờ nhận được, những âu yếm hoặc một lời nói
năng ấm áp nào.
Cậu bé chín tuổi cảm thấy như sức nặng của quả núi đè lên đôi vai
mình.
*
* *
Nhưng vào năm sau, một cứu tinh đã bước vào đời của Morrie:
đó là bà mẹ ghẻ, Eva. Bà là một người di cư từ Romania, người thấp, với
khuôn mặt bình dị, tóc quăn màu nâu, và sinh lực của hai người đàn bà
nhập một. Bà có nguồn ánh sáng đã làm ấm lại không khí lạnh lùng tiết
ra từ cha Morrie. Bà nói chuyện huyên thuyên trong khi ông chồng mới của