kính cho ai đó trong bóng tối. Tôi nghiêng mình qua sửa cho chúng
ngay lại trên tai.
“Cám ơn” Thày Morrie thì thào. Ông mỉm cười khi tay tôi đụng nhẹ
đầu ông. Sự va chạm của thân thể con người đem đến cho ông niềm vui.
“Mitch, tôi có thể nói cho anh điều này không?”
-"Dĩ nhiên rồi”, tôi trả lời.
“Có thể anh sẽ không thích”.
“Tại sao vậy?”
“Sự thật thì nếu anh để ý lắng tai nghe tiếng con chim trên vai anh. -
Nếu anh chấp nhận điều này thì anh có thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào - và
như vậy anh sẽ bớt tham vọng. ”
Tôi cố mỉm một nụ cười.
“Đó là vì anh đã bỏ công ra cho những công việc của anh, mà rồi nó
trở nên chẳng có gì là quan trọng cả. Chắc là anh phải bỏ thì giờ cho những
vấn đề tâm thần.
- Những vấn đề tâm thần?
“Chắc anh ghét chữ đó – Tâm thần. Anh nghĩ đó là những việc đưa
mình tới xúc cảm.
- À... tôi nói.
Ông cố nheo mắt, nhưng không làm được, làm tôi bật cười.
“Mitch”, ông cũng cười theo. “Chính tôi cũng chẳng biết những
“khai triển về mặt tinh thần” có nghĩa như thế nào nữa. Nhưng tôi biết rằng
chúng ta thiếu thốn điều đó. Chúng ta quan tâm nhiều về mặt vật chất, và
chúng không thoả mãn chúng ta. Những tình cảm thương yêu mà chúng ta
có, vũ trụ chung quanh ta, chúng ta cho đó là một sự hiển nhiên".
Ông nhìn về phía cửa sổ, nơi có ánh mặt trời rọi qua. “Anh có thấy
chăng? Anh có thể ra ngoài đó bất cứ lúc nào. Anh có thể chạy lên chạy
xuống như điên trên con đường của xóm. Tôi không thể làm điều đó. Tôi