không thể ra ngoài. Tôi không thể chạy nhảy. Tôi không thể ra ngoài mà
không sợ bị cảm. Nhưng anh có biết không? Tôi hiểu rõ giá trị của cái cửa
sổ đó hơn là anh.
- Hiểu rõ giá trị của nó?
“Vâng, tôi nhìn ra cửa sổ mỗi ngày. Tôi để ý đến những thay đổi của
các cành cây, gió hôm nay thổi có mạnh không. Làm như tôi có thể thấy
ngọn gió đó qua khung cửa sổ. Bởi vì tôi biết tôi chẳng còn bao nhiêu thời
giờ nữa. Tôi nhìn thiên nhiên như là nhìn nó lần đầu tiên”.
Ông ngừng lại, và trong giây phút cả hai chúng tôi đều nhìn ra ngoài
cửa sổ. Tôi cố thấy những gì ông trông thấy. Tôi cố nhìn thấy thời gian và
các mùa màng, liên tưởng cuộc đời tôi mình đi qua một cách chậm chạp.
Thày Morrie hơi cúi đầu xuống, nghiêng người qua một bên vai.
“Có phải hôm nay không, con chim nhỏ” Và ông hỏi lần nữa:
“Có phải hôm nay không?”
*
* *
Nhờ sự xuất hiện của Thày Morrie trong chương trình
“Nightline”, những lá thư từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục gởi đến.
Khi nào cảm thấy thích, thì ông ngồi đọc những câu trả lời cho bạn bè và
gia đình trong những kỳ trả lời thư của ông.
Một sáng chủ nhật nọ, khi cả hai người con trai của ông, Rob và Jon,
có mặt tại nhà, tất cả mọi người quây quần trong phòng gia đình. Thày
Morrie ngồi trên chiếc xe lăn, chân đắp mền. Nếu ông cảm thấy lạnh, thì
người trợ tá khoác trên vai ông chiếc áo lạnh.
“Lá thư đầu tiên nói gì thế?” Thày Morrie hỏi.
Một người bạn đọc lá thư của một người đàn bà tên Nancy, bà ta mất
mẹ cũng vì bệnh ASL. Bà trình bày trong thư nỗi khổ đau của bà về sự mất
mát này, và bà nói bà hiểu rằng chắc thày Morrie cũng khổ đau như thế.