Thày Morrie ngồi kiên nhẫn nghe hết lá thư dài cùng câu chuyện thảm
thương. Cuối cùng, khi lá thư chấm dứt, ông nhẹ nhàng lên tiếng: “Thế nào
chúng ta trả lời ra sao đây?”
Cả nhóm im lặng. Cuối cùng Rob nói: “Hay là, cám ơn cô với lá thư
thật dài?”
Mọi người bật cười. Morrie nhìn con trai, ánh mắt rạng rỡ.
*
* *
Tờ báo trên ghế, kề nơi ông ngồi, có hình chụp một cầu thủ dã cầu tại
Boston, đang tươi cười sau khi đã đánh một quả banh đáng giá. Trong tất
cả mọi bệnh trên thế giới, thày Morrie đã trúng phải một bệnh mang tên của
một lực sĩ.
- Thày có nhớ Lou Gehrig không?” Tôi hỏi ông.
“Tôi có nhớ đến anh chàng này trong sân vận động, nói lời giã từ”.
“Vậy thày có nhớ câu nói bất hủ?”
“Câu nào?”
“Lou Gehrig mà thày không nhớ sao – Niềm hãnh diện của đội
Yankees - Bài diễn văn vang động trên tất cả các loa?”
“Anh đọc lại cho tôi nhớ lại xem nào, đọc lại bài diễn văn đi”. Qua cửa
sổ mở tôi nghe tiếng động của xe rác. Dù rằng trời nóng, thày Morrie vẫn
bận áo tay dài, với cái mềm khoác trên chân, da mặt tái nhợt. Căn bệnh đã
ngự trị thày.
Tôi lên giọng, bắt chước anh lực sĩ Lou Gehrig, mà lời nói vang dội cả
những bức tường của sân vận động: “Hôm nayyy... Tôi cảm thấy mình là...
một người hên n n ... nhất trên quả đất này... ”
Morrie nhắm mắt lại và gật đầu nhè nhẹ.
“Vâng, nhưng mà tôi không nói như thế. ”