CHƯƠNG XIV - GIA ĐÌNH
Ngày Thứ Ba Của Tuần Lễ Thứ Năm: Chúng Tôi Nói Về Gia
"Bấy giờ là tuần đầu tiên của tháng Chín, tuần-trở-lại-học-
đường, và sau ba mươi lăm mùa thu liên tiếp, ông giáo sư già của tôi
không có lớp chờ đợi ông trong khung trường đại học. Thành phố Boston
đông dày những sinh viên, các xe đậu song đôi trên đường phố, cùng các xe
hàng đang đổ hành lý xuống. Còn tại đây là thầy Morrie trong phòng làm
việc của ông. Có chút gì nao lòng, tỷ như các lực sĩ dã cầu cuối cùng cũng
về hưu, để rồi vào ngày chủ nhật sau đó, ngồi nhà xem truyền hình, với ý
nghĩ "Tôi vẫn có thể có mặt trong trận chơi này!" Đối với những người này,
tôi được biết, điều tốt nhất là để mặc họ, một khi cái thời của họ qua. Đừng
nên nói gì hết. Nhưng đối với thầy Morrie, thì tôi khỏi phải nhắc nhở đến
cái thời suy tàn của ông.
Cho buổi nói chuyện thu thanh của chúng tôi, vì Thày Morrie không
thể cầm một vật gì nặng trong thời gian lâu dài nữa, nên tôi đã thế cái micro
cầm tay bằng loại micro thông dụng mà ngày nay các truyền hình hay sử
dụng. Loại này có thể gắn được qua ve hay cổ áo. Thầy Morrie bận áo vải
cotton mềm, cho nên áo thường rủ xuống trên tấm thân gầy guộc của ông,
thành ra cái micro cứ tuột lên tuột xuống, và tôi cứ phải chồm tới sửa lại
cho ngay ngắn. Cảm giác được săn sóc thật cần thiết cho ông trong lúc này,
tôi nhận thấy ông rất vui thích mỗi khi tôi lại gần ông. Những lúc như thế,
tôi nghe được tiếng thở và tiếng ho yếu ớt của ông, cùng tiếng bậm môi rất
nhẹ trước khi ông nuốt nước bọt.
- "À anh bạn của tôi, hôm nay chúng ta nói về gì đây?" Ông bắt đầu.
- “Chúng ta nói về gia đình đi!"
- "Gia đình?" Ông ngẫm nghĩ một lát. "Như anh thấy đó, gia đình tôi
thì ở chung quanh tôi cả đây. "