Ông đưa mắt chỉ những tấm ảnh la liệt trên các kệ sách, này tấm ông
còn bé với bà nội, đây tấm lúc là chàng thanh niên cùng với người em trai,
David, còn tấm nọ thì chụp với vợ Charlotte, tấm ảnh kia chụp cùng với hai
con trai, Rob, một phóng viên báo chí hành nghề tại Tokyo, và Jon, một vi
tính gia chuyên nghiệp, làm việc tại Boston.
- "Tôi nghĩ rằng, qua những vấn đề mà chúng ta bàn tới mấy tuần qua,
gia đình lại càng quan trọng hơn hết." Ông nói.
-"Sự thật là chẳng có nền tảng nào, sự an toàn nào để con người có thể
dựa vào và đứng vững cho tới ngày cuối cùng, bằng chính đơn vị gia đình.
Tôi thấy điều đó rõ ràng hơn hết, khi tôi trở bệnh. Nếu ta không có sự hỗ
trợ, tình yêu và lo lắng từ gia đình, thì ta chẳng có gì cả! Tình thương thật là
tối quan trọng. Giống như nhà đại thi sĩ Audren đã nói: Yêu thương hay là
tàn lụi".
- "Yêu thương hay là tàn lụi." Tôi chép xuống. "Audren nói thế à?"
- "Yêu thương hay là tàn lụi. " Morrie lập lại. "Hay quá chứ! Và đúng
nữa. "Không có tình yêu, chúng ta tựa những con chim gẫy cánh."
"Tỷ như tôi là một người đàn ông ly dị, hay sống một mình, không con
cái, thì với căn bệnh như thế này, tôi nghĩ có lẽ sẽ khó khăn hơn nhiều. Tôi
không chắc là tôi có thể chịu đựng được. Tất nhiên có người sẽ tới viếng
thăm, bạn bè, các bạn đồng sự, nhưng điều đó không giống như có người
luôn bên ta, không bao giờ rời bỏ ta, để trông chừng và lo lắng cho ta .
"Đấy, gia đình là như thế đấy, không phải chỉ có tình thương mà thôi,
mà còn là có người luôn trông lo cho mình nữa. Chính điều đó là tôi tiếc
nuối nhất khi mất mẹ, điều mà tôi gọi là niềm an ninh về tinh thần – được
biết rằng có gia đình sẽ luôn lo lắng cho mình. Không có gì đem lại cho ta
điều đó cả, không phải tiền bạc. Không phải danh vọng.”
Ông ném về phía tôi một cái nhìn.
- "Không phải công việc." Ông nói tiếp.