trên thị trường?! Sự dư thừa này đã làm vô hiệu hóa khả năng mặc
cả, điều kiện quan trọng nhất để tác động lên giá của thị trường.
“Nhanh, nhiều, tốt, rẻ” là câu khẩu hiệu đã bị lỗi thời. Muối rớt giá là
một ví dụ cay đắng về sự lỗi thời này. Những diêm dân đã không thể
giàu lên bằng cách sản xuất ra thật nhiều muối. Ngược lại, cái sự
nhiều hơn đang đồng nghĩa với việc nghèo khó hơn. Để khắc phục
“con bệnh lạm cung” trầm kha này, những diêm dân cần tập hợp
nhau lại trong Hiệp hội những người sản xuất muối. Những gì mà Tổ
chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC làm được thì những diêm
dân ở các vùng muối khác nhau trong cả nước cũng có thể làm:
nghĩa là điều chỉnh sản xuất để tác động lên thị trường. Làm chủ thị
trường là cách quan trọng nhất để những diêm dân khốn khó của
đất nước ta có được một cuộc sống dễ chịu hơn.
Với tổng cầu đã được xác định, khả năng làm giàu không nằm ở
việc sản xuất ra nhiều muối hơn nữa, mà ở nghệ thuật bổ sung giá
trị gia tăng cho muối. Điều này có thể làm được bằng rất nhiều cách:
từ việc sáng tạo ra các kiểu đóng gói, bao bì sao cho thật tiện dụng
trong những hoàn cảnh khác nhau; bổ sung thêm các tính năng hữu
ích cho muối; chế biến muối thành các loại bột gia vị v.v. và v.v. Để
làm được điều này cần có được những nhà kinh doanh tài giỏi và có
tâm với những hạt muối. Phải chăng Tổng công ty muối Việt Nam
đang có những nhà kinh doanh như thế?