9
Đêm hôm đó, lại một vài người dân miền trên biến đi mất. Nhưng đã có
người khác đến thay họ: khoảng chừng ba chục người nông dân vùng
Phennêmet. Họ đến với những lưỡi hái
[51]
uốn thẳng ra. Một người mang
cả bàn tuốt lúa đi theo. Tất nhiên những hàng đinh trên bàn tuốt đã được
đập cho chỉa tua tủa cả ra. Một người to ngang, đeo tạp dề da dẫn họ đến.
Vai ông ta vác một cây búa tạ.
Khi cả đoàn dừng lại trước mặt Đôbô, ông ta hạ cây búa xuống đất, bỏ
mũ ra và nói :
- Chúng tôi là dân ở Phennêmet. Chúng tôi vào đây.
- Tên tôi là Gergey.
- Tôi là thợ rèn. Nếu cần đập sắt thì tôi đập sắt, nếu cần nện quân Thổ
thì tôi nện quân Thổ.
Đôbo chìa tay cho ông ta.
Sau họ, những nông dân ở Onmodo, ở Tihomê, ở Obônhơ cũng đem cả
vợ con đến. Đám đàn bà xống áo cứ lòe xòe, còn đám đàn ông thì mang đầy
nặng, cũng có những người cưỡi ngựa hoặc đi xe thồ đến.
Một cái xe bò lọc cọc lên thành. Trên xe có một quả chuông to đến nỗi
hai bên sườn sát cả vào bánh xe. Một ông già dáng dấp quý tộc đi phía
trước xe, cạnh ông là hai công tử mặc áo đônman bằng dạ xanh, chân dận
ủng đỏ. Một cậu độ hai mươi tuổi, ria mép cong lên. Cậu kia độ mười sáu,
còn đang trẻ con. Mặt họ đều tròn trặn một kiểu và đều rám nắng, cổ họ đều
ngắn tun tủn như nhau. Ông già đeo bên sườn một thanh gươm rộng bản, vỏ
bọc nhung đen, bên sườn hai cậu công tử là gươm hẹp lưỡi, vỏ bọc nhung
đỏ. Ông già mặc quần áo màu đen, đôi ủng của ông cũng màu đen.