Onmodo, ngôi làng nhỏ xinh đẹp ven bờ suối Nước nóng đang cháy. Tất
cả mọi ngôi nhà trong làng đang cháy.
Trên đường Mokơla, một đoàn trâu bò đen trùi trũi dài dằng dặc hút tầm
mắt. Con nào con nấy đều gò lưng kéo đại bác.
Bên sườn núi là bọn rebetji
[48]
giáp trụ sáng ngời, và dưới nữa, về phía
vườn thú là quân Akanji
[49]
mũ đỏ đông như kiến cỏ. Đằng sau chúng còn
biết bao thứ quân khác nữa !
- Ngài đại úy trấn thủ ở đâu?
- Trên tháp nhà thờ.
Gergey ngước nhìn sang. Trên cái mái bằng của ngọn tháp, Đôbô đang
đứng quan sát, đầu đội cái mũ dạ màu lông bồ câu thường ngày của ông.
Bên cạnh là Mectsei, Zôtoi, Petơ, giáo sĩ, Xexey và ông lão Xukan.
Gergey vội vã đi sang bên đó. Một cái thang gỗ dẫn lên tháp. Chàng
nhảy ba bực một. Ở chỗ vòng, chàng đâm sầm vào Phuyghétdi :
- Tại sao thành phố lại cháy thế? – Chàng vừa thở vừa hỏi.
- Đại úy đã ra lệnh phóng hỏa.
- Thế còn ở đây? Cảnh đập phá này là nghĩa lý gì?
- Chúng ta phá bỏ nóc nhà để quân Thổ không còn gì mà đốt nữa.
- Cậu đi đâu đấy?
- Mình đi bảo chúng nó chở nước vào bể. Cậu lên đi, Đôbô đã hỏi đến
cậu đấy.
Từ đỉnh tháp nhìn ra càng thấy rõ hơn đoàn quân Thổ. Đạo quân trùng
trùng điệp điệp đến tận Mokơla, chẳng khác gì một khu rừng chuyển động.