Người đàn bà cứ ngẩn tò te ra mà nhìn chàng.
- Thím ơi, tôi là thằng bé mà thím bế trong lòng trên đường đi Pets đây
mà.
- Ồ! - Bà sửng sốt nói – Chằng lẽ lại là ngài đấy ư, hở ngài tráng sĩ?
Giọng của thím nghe ồm ồm như tiếng một cây kèn gỗ.
- Tôi đây, thím à. – Gergey mừng rỡ đáp. – Đã bao lần khuôn mặt phúc
hậu thời con gái của thím hiện ra trong ký ức tôi! Và chúng tôi nhớ thím đã
an ủi, chăm sóc chúng tôi như thế nào trên nóc xe.
Những giọt lệ vui mừng long lanh trên mắt thím Morơghit.
- Mày đỡ cái bình sữa này hộ mẹ cái, – thím bảo gã con trai, – kẻo nó
rơi khỏi tay tao bây giờ đây! Thế cái cô bé tí xíu ấy? Cô ta còn sống nữa
không?
- Sống chứ thím. Cô ấy bây giờ là vợ tôi đấy. Cô ấy ở nhà, ở Sôpơrôn.
Tôi đã có một cháu trai rồi, tên nó là Lontsi. Tôi sẽ viết cho vợ con tôi biết
là tôi đã gặp lại thím Morơghit tốt bụng. Tôi sẽ viết cho họ biết.
Ôi, tráng sĩ Gergey, con trai anh ở đâu? Người vợ đẹp của anh đang ở
đâu?