- Nếu cháu nó có trở lại…
- Cháu đã không còn trở lại đây được nữa. Từ đêm qua Thành phố đã bị
bao vây. Chỉ có quân đội của nhà vua mới mở được lối vào đây mà thôi.
- Nhưng nhỡ nó trở lại với đoàn quân đó…
- Tôi sẽ phải nhốt cái chú ma lanh đó vào trong nhà tôi!
Người quả phụ ngồi vào xe. Năm mươi kỵ binh đi trước xe, năm mươi
kỵ binh đi đoạn hậu. Bốn con ngựa kéo cái xe băng đi như một chiếc lông
tơ về phía cổng Sặc sỡ. Trong số bốn cổng thành chỉ còn mỗi cổng này để
mở. Chỉ còn có thể đi qua mỗi cổng này để về phía Xorơvosơkơ hoặc
Tarơkanhơ.
Mười lăm phút sau, lính canh trên tháp chuông báo rằng cánh phía trên
của đạo quân Thổ đã đến cổng Sặc sỡ.
Một kỵ sỹ trong số quân đi hộ tống phu nhân Bolôc phi nước đại trở về.
- Trung úy Phekete sai con về hỏi có cần phải phá vòng vây quân Thổ
để đưa phu nhân ra hay không?
Đôbô chạy lên pháo đài. Ông thấy bọn lính thiết giáp Thổ đã trùng trùng
bao quanh ngoài cổng và đằng sau chúng bọn axap
[53]
còn ngoằn ngoèo
kéo đến.
- Đừng.
Ông ra lệnh rồi ở lại trên pháo đài. Ông đưa tay lên che mắt nhìn về
phía bắc.
- Quân bay đâu, - ông nói với những chiến sĩ túc trực trên pháo đài –
đứa nào tinh mắt? Hãy nhìn về phía bắc.
- Một vài kỵ binh đang đi đến đây, - Một chiến sĩ trả lời.
- Hai chục, - Một chiến sĩ khác nói.