ra sao, những công việc mà chúng ta cũng đã từng tham dự, và nó sẽ tiếp
tục như thế nào.
- Được rồi, được rồi. – Heghétđuy nói – tớ được nghe các giáo sĩ nói
như thế cũng đã nhiều lần. Nhưng cuộc sống trần thế này chắc chắn có giá
trị của nó, và không phải là để cho một tên vô đạo tứ chiếng nào đó có được
mục tiêu mà chém.
Đống lửa cháy lép bép, mạ vàng những thanh gươm, những tấm giáp
đặt cạnh cái nóp rơm. Cái gối của Gergey là một cái khiên da. Chàng lại
nằm xuống và rất buồn ngủ đáp lại:
- Cậu Heghétđuy tốt bụng ơi, cậu nói toàn chuyện vớ vẩn. Con người,
súc vật đôi khi mù quáng mà làm được việc tốt, người có tri thức luôn luôn
biết chắc việc mình làm. Cậu cũng biết việc bảo vệ Tổ quốc là một sự
nghiệp lớn và thiêng liêng cũng như khi đứa con bảo vệ bà mẹ đẻ ra nó.
Chàng kéo áo choàng che kín tai và tiếp:
- Ở đâu có ghi thành văn bản, trong bộ luật nào, rằng một người nào đó
phải bảo vệ mẹ mình; nếu cần, bằng cả tính mệnh nữa? Con vật chắc chắn
không bảo vệ mẹ nó. Nhưng con người, kẻ ngu ngốc nhất cũng như người
thông thái nhất, lăn xả vào đứa đánh mẹ mình, và dù có chết anh ta cũng
cảm thấy không thể nào hành động khác được.
Cái giọng ngái ngủ của chàng lại tiếp:
- Quy luật thiên đẳng đôi khi chi phối ý muốn của người ta. Tình yêu là
một quy luật thiên đẳng. Tình yêu mẹ với tình yêu tổ quốc là một. Quân
Thổ không thể giết nổi tâm hồn. Nhưng mà thôi, mặc kệ lão Pônxiux
[76]
của cậu, cậu cho phép tớ ngủ thôi! Cậu triết lý vào những lúc như thế này
ư? Tớ lại choảng cái khiên tồi này vào người cậu bây giờ.
Heghétđuy không nói gì nữa. Anh ta cũng nằm dài trên nóp rơm. Trong
thành không còn nghe tiếng gì khác ngoài tiếng bước chân đều đều của