- Thế chúng nó chưa hội quân à?
- Bẩm chưa.
Đôbô nhìn Mectsei, Metsei mỉm cười nhún vai:
- Rồi chúng nó sẽ thấy trong cái chuồng cừu xộc xệch này có những con
cừu hung dữ đến thế nào.
Người điệp viên nói tiếp:
- Trong trại chúng nó có nhiều quân ô hợp. Dù tất cả các loạt con buôn
Hy Lạp, bọn làm xiếc leo dây, bọn Ácmêni, bọn lái ngưa và xigan đi theo
đoàn quân. Nô lệ cũng có vài trăm, phần lớn là phụ nũ Temétxa. Họ bị đem
chia cho bọn sĩ quan.
- Quân khốn nạn! – Mectsei lẩm bẩm.
Người điệp viên lại nói tiếp:
- Nô lệ nam giới thì con chỉ thấy loại thiếu niên thôi, với lại phụ đánh xe
chở đạn, bêi Orơxơlan mỗi ngày nói đến hàng chục lần rằng những người
Eghe hễ trông thấy đoàn quân bạt ngàn là sẽ bỏ trốn ngay, cũng như bọn
Xonóc.
- Lực lượng chính của đạo quân đó là gì?
- Là có đồng bọn Ionisa và càng đông hơn nữa bọn thiết kỵ. Bọn công
binh đào hầm cũng đến. Chúng nó gọi bọn ấy là Logumji. Bọn lính
Kunbaraji cũng đến, đó là bọn dùng thương và ná bắn đá để tăng hỏa hoạn
vào thành.
Đôbô đứng dậy:
- Bây giờ thì anh đi đi, đi nghỉ đi. Đến khuya anh sẽ trở lại trại quân
địch. Nếu có gì cần báo cáo, anh cứ việc đến dưới chân thành về phía thành
phố và vẫy một cái khăn trắng.