11
Sáng hôm sau ba khẩu bức kích pháo đã vào ngồi chồm chỗm giữa bãi cỏ,
gần bằng nửa khoảng cách của hôm trước. Ngoài ra chúng còn tăng thêm ba
khẩu khác nữa.
Chín phát đạn ngày hôm trước thật vô ích, trong thành người ta cũng
chẳng thèm đáp lại. Vì vậy chúng đưa đại bác vào gần đến nỗi chỉ cách
thành một tầm tên bắn.
Đôbô đã biết sự việc sẽ diễn ra như vậy. Để chúng nó giật mình sớm
làm gì cơ chứ? Và việc gì phải làm lung lay lòng tin của quân dân trong
thành bằng những phát súng trả lời bắn vào hư không?
Ông dậy từ lúc trời hửng và thân hành chuẩn bị tất cả những khẩu đại
bác đặt ở hướng đó cho câu trả lời. Đã hẳn là ông không gói những viên đạn
vào da mà, chỉ bôi mỡ bò lên chúng thôi. Thuốc súng ông cũng cẩn thận
dùng muôi tự đong lấy.
- Nào, bây giờ thì lấy chất nén ra. Trai tráng đâu, khá thuốc thật chặt
vào. Nạp đạn…
Và ông cẩn thận chỉnh hướng chỉnh tâm rất lâu.
Ông chờ cho quân Thổ đằng sau những ụ công sự cũng chuẩn bị xong,
sau đó, khi khẩu pháo đầu tiên của quân Thổ lên tiếng, ông hô to:
- Nhân danh Chúa: bắn!
Dây mồi cùng một lúc châm vào mười hai khẩu đại bác và cả mười hai
khẩu súng cùng nổ rền một tiếng.
Những công sự và giá súng của bọn Thổ đổ kềnh, vỡ nát. Hai khẩu đại
bác Thổ đổ nhào, một khẩu vỡ tan từng mảnh. Tiếng kêu thét giận dữ và