có rứt đi chút gì trên thân thể gã không, rồi gã chạy thục mạng như một con
chó xấu nòi về phía Cổng Cũ.
- Ối ối ối! – Gã kêu la, hai tay đưa lên ôm lấy đầu – Sao khi tôi đến đây
chân tôi lại không bị chuột rút đi cho rồi! Ối ối ối! Sao cái con ngựa chết
tiệt ấy khi chở tôi đến đây lại không mù đi cho rồi!
Ngày hôm đó Đôbô bắn tan tất cả những khẩu pháo trên đồi Ghế Vua.
Bọn tốpsi kêu la và tức tối chạy tán loạn. Hai viên sĩ quan tốpsi bỏ
mạng. Tên sĩ quan thứ ba được lính nó bỏ lên vải bạt khiêng đi khỏi chỗ
những khẩu pháo.
Trên đồi chẳng còn gì khác ngoài những công sự đổ nhào, vỡ nát, ba
xác lạc đà, những khẩu pháo bị bắn gẫy gục, những cái hòm và những bánh
xe đại bác vỡ tan từng mảnh.
Và dường như chừng đó vẫn chưa đủ, đến nửa đêm Gergey lại tập kích
vào bọn giặc và đoạt về được hai mươi chiến mã cùng một con la.
Thế nhưng giặc Thổ có cơ man nào là người, ngựa và đại bác, nên hửng
sáng hôm sau nữa, những công sự đan bằng cành cây đổ đất bên trong đã lại
mọc trên đồi. Tất nhiên chúng có bố trí lùi ra xa một chút và đắp những ụ
đất to che trước pháo. Trong những quãng hở giữa các công sự, mười hai
khẩu pháo mới lại ghếch nòng về phía thành: bên cạnh các khẩu pháo là
bọn tốpsi mới với những viên sĩ quan mới.
Mặt trời chưa dậy, tòa thành đã rung lên trong những tiếng rền khủng
khiếp, cứ nghe thấy những tiếng đồm độp trầm trầm cũng có thể biết được
những viên đạn đang phá tường thành.
Đôbô lại cho khai hỏa những đại bác của ông và ông lại lật nhào những
công sự và những khẩu pháo của địch, nhưng từ phía sau những công sự đổ
nhào, những công sự mới lại nhô lên và những khẩu pháo mới lại xuất hiện.