Bọn tốpsi cũng không chạy tán loạn nữa, một đội rebêtji cầm roi da có
gai sắt ngồi đằng sau chúng nói:
- Ở đó chỉ có thể bắn và chết mà thôi!
- Cho chúng cứ việc bắn. – Đôbô nói – Còn chúng ta thì phải dè sẻn
thuốc súng.
Bây giờ chỉ thỉnh thoảng ông mới dùng ụ pháo nã xuống để quấy rối
công việc của chúng.
Hôm đó quân Thổ cũng chưa chiếm được thành phố. Bộ binh Hung giữ
những cổng thành. Kỵ binh giữ những cổng thành phố. Quân Thổ còn chưa
khai chiến với họ. Chúng cần gì thành phố, chúng cần tòa thành cơ! Ai
chiếm được thành, cả thành phố cũng thuộc về họ.
Đã hai ngày nay bọn sĩ quan cao cấp Thổ cưỡi ngựa dạo khắp các đồi
cao và các mỏm núi để tìm cách nhăm nhe vào trong thành, nhưng chỉ có
chim mới thấy được, còn bọn chúng thì không. Chúng chỉ thấy những tháp
chuông mà thôi. Các tường thành và lớp tường con chạch ngoài lát cành cây
trong để đất, trên mái các pháo đài che khuất bên trong.
Thế thì chúng bắn vào đâu?
Chúng bắn các tường thành và lớp tường con chạch.
Kể ra cũng có một vài ngôi nhà đẹp ẩn náu ở bên trong. Ngôi nhà thờ
lớn với một nửa còn lại cũng vẫn là một công trình tuyệt kỹ của nghệ thuật
kiến trúc. Cái tu viện cổ kính bên cạnh đó cũng xây dựng bằng đá chạm trổ.
(Từ đó đến nay người lính Hung không bao giờ còn được ở trong một
doanh trại đẹp như thế nữa!) Lâu đài soái phủ thì Đôbô đã cho tô điểm
thêm lúc ông cưới vợ. Những nghệ sỹ bậc thầy người Ý đã khắc chạm và
xây dựng lên, nó có những cửa sổ lồng kính trong khi ở dưới thành phố kia,
ngay cả ngôi nhà của đức giá mục cũng chỉ có cửa sổ bằng bong bóng bò
mà thôi.